Ngồi nói chuyện với An một hồi thì cậu cũng đi lên lớp học . Bây giờ cậu mới biết rằng An học kế bên lớp của mình thế mà cậu học đây mấy năm trời mà không biết . Học xong thì ra chơi cậu đang trên cầu thàng xuống sân chơi cùng An thì bắt gặp hắn và cô gái ấy nhìn thấy học đi bên nhau cũng thật là đẹp đôi , đẹp hơn nhiều khi hắn đi với cậu . Hắn còn rất dịu dàng và lo lắng cho cô gái ấy vậy mà cậu theo đuổi hắn mấy năm nay cũng không thấy hắn có bộ mặt này phải chăng cô gái đó là ngoại lệ của hắn .
An nhìn thấy cậu đi cầu thang mà không nhìn thẳng phía trước thì mình cũng nhìn lên thử thì thấy Crush của Kiều đang vui vẻ với cô bạn gái , thật sự là An cũng đã nghe rất nhiều người nói là hắn đối xử với Kiều rất tệ thường xuyên sỉ nhục , mắng chửi và ghê tởm cậu vậy mà Kiều vẫn không một lần đáp trả lại từng ấy năm là từng ấy những lời xúc phạm và kì thị của những người bạn xung quanh . Ai cũng coi cậu như một trò đùa bức xúc, hơn nữa là Trần Đăng Dương chỉ coi tình cảm của cậu là trò chơi thích thì chơi không thích thì bỏ vào thùng rác , cuối cùng thì cậu và An cũng đã xuống được căn tin hai người lựa một chỗ khuất để ngồi thoải mái cũng như không bị người khác soi mói.
"Kiều à mày ăn cái gì , để tao đi lấy cho mày ăn ?"
"Mày cứ mua cơm cho tao là được rồi "
An vừa đi khỏi thì hắn cùng bạn gái và đám bạn của mình đến chọc ghẹo Kiều , Dương là người mở đầu trước :
"Mới có vài ngày thôi mày đã tìm đc người mới tốt hơn tao rồi sao ? Thay đổi nhanh nhể !"
"Anh à , đừng quan tâm cậu ta làm chi người như cậu ta chỉ hám tiền của nhà anh thôi "
Kiều không nói gì mà làm lơ đi những lời nói ấy , đột nhiên cô ta đi lại chỗ cậu ngồi nắm tóc của cậu . Cậu cảm thấy đau nên mới phản kháng lại :
"Nè , cô làm gì vậy buông tóc tôi ra !"
"Mày điếc hay sao vậy ? Tao nói mày sao mày không trả lời tao ?"
An đi lấy cơm về thì thấy cảnh đó lập tức đi lại và kéo tay cô tao ra khỏi tóc cậu :
"Nè mấy người làm gì bạn của tôi vậy hả ?"
"Tao ức hiếp nó đó liên quan gì tới mày sao ?"
"Bạn tôi thì tất nhiên liên quan tới tôi rồi , bạn Dương thân mến!"
Bạn của cậu sao ?"
"Đúng rồi , liên quan gì tới anh à ?"
"Không nhưng tao thích xía vô !"
"Trước khi anh xía vô chuyện của người khác thì nên xích cô bạn gái của mình lại đi . Kẻo cô ta đi cắn người phải bồi thường nhiều lắm đó ! Đi thôi nào Kiều !"
An nắm tay kéo cậu ra khỏi căn tin để lại trên mặt mấy người đó là cục tức nuốt không thể nào trôi được đặc biệt là bạn gái của Dương . Kéo Kiều ra chỗ văng người thì An mới bắt đầu hỏi chuyện :
"Sao mày lại để mấy người họ bắt nạt mình mà không phản kháng lại như vậy ?"
"Phản kháng thì học lại tiếp tục bắt nạt tao thôi , nên phản kháng làm gì !"
"Nhưng mày ít nhất cũng phải chửi lại cô ta chứ "
"Được rồi "
"Mà Kiều mày có biết chuyện trường có học bổng chưa ?"
"Tao biết rồi "
"Thì tao dành đc cái học bổng đó rồi thì mày cũng nên kiên cường lên để tao yên tâm đi du học coi "
"Mày đi chắc tao không đi "
"Thê mày cũng đc học bổng nữa à !"
"Ừ "
"Thế tao không cần phải lo cho mày nữa rồi "
Hôm nay cậu thấy cảnh hắn cùng với bạn giá hùa nhau bắt nạt mình thì đã không còn hy vọng gì nữa rồi mọi thứ đã tan biến hết nhưng năm cậu kiên trì theo đuổi hắn không bằng cô gái ấy nữa . Thì cậu còn gì để níu kéo hắn nữa đâu , thôi thì có duyên mà chẳng có phận thì cậu sẽ buông tay chăm chú vào việc du học của mình hơn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[DuongKieu] Tôi mất em ấy thật rồi
FanfictionCậu đã Crush và theo đuổi Trần Đăng Dương tận 3 năm cấp 3 , nhưng cậu không được đáp lại tình cảm ấy mà đáp lại bằng những sự kì thị , khó chịu từ mọi người xung quanh ngay cả HẮN cũng vậy . Sau những năm tháng bị sỉ nhục từ bạn bè và cả người mình...