5. Món quà cuối cùng

365 33 0
                                    

Mọi người chơi rất vui cậu cũng cười nói như mọi hôm rất bình thường nhưng ánh mắt lúc nào cũng hướng về hắn để xem mình có cơ hội nói chuyện riêng và tặng món quà cuối cùng cho anh trước khi mình đi du học không .

Nhưng hướng nhìn về hắn mãi chỉ thấy cảnh hắn và cô ta tình cảm với nhau thôi . Cậu không quan tâm nữa dù gì hôm nay cũng là ngày cuối cùng với mấy đứa bạn rồi , cậu gạt hết tất cả nỗi buồn của mình qua một bên mà vui chơi một ngày hôm nay thật đã . Để rồi sau ngày hôm nay cậu đã lên sinh viên đại học và phải đi du học thì sẽ không được chơi như thế này nữa , những cũng may An cũng đc xuất học bỗng này nếu không cậu qua bên đó lại phải cô đơn không ai chơi với cậu , không ai để cậu chia sẻ nỗi buồn của mình .

Nãy giờ cậu uống cũng nhiều có chút buồn nôn nên cậu đi vào nhà vệ sinh nhưng không ngờ hắn lại đi vào nhà vệ sinh sau cậu , cậu cũng muốn nói chuyện với hắn ngay lúc này nhưng không có dũng khí nên cũng bỏ qua . Sau khi rửa mặt cho tỉnh tao thì xoay qua đã thấy hắn đứng kế bên mình , không quan tâm mà bước đi ra ngoài chơi với An nhưng ai đó đã nắm tay cậu lại người đó không ai khác là hắn . Hắn kéo cậu về phía mình , cậu cũng đứng vẫn chứ không đã té nhào vào lòng hắn rồi lúc ấy người ta sẽ nói cậu đi dựa dẫm người yêu người khác , cất giọng nói ngọt ngào của mình lên hỏi người đàn ông đang đứng bên cạnh :

" Dương Domic , anh muốn gây sự gì với tôi đây ? "

"Mấy tháng nay sao tao không thấy mày đưa cơm cho tao và mỗi buổi sáng ?"

"Sao tôi phải đưa cho anh ?"

"Chẳng phải mấy năm nay mày đều như vậy sao , đột nhiên lại thay đổi như thế này thế !"

"Dương Domic muốn ăn thì kêu cô người yêu của anh mà làm cho ăn tôi không có thời gian !"

"Mày làm gì mà không có thời gian ? Thời gian của mày dành cho thằng An đó hết rồi à ! Hay là mày đã lên giường với cậu ta rồi hả ?"

"Anh nghĩ tôi là một người như vậy à !"

"Đúng rồi , mày từ trước đến giờ trong mắt tao vẫn như thế , không có thay đổi gì cả "

"Anh xem tôi ra sao cũng được , tùy anh "

"Mày nói vậy là sao ? "

"Anh hiểu sao thì hiểu bây giờ thì buông tôi ra"

Cậu cố gắng vùng vẫy để thoát khỏi bàn tay hắn , cuối cùng cũng thoát được và bước ra ngoài nhưng cậu đâu biết trong lúc mình vùng vẫy thì đã đánh rơi vòng cổ trong đó có ảnh của hai người chụp chung và cũng may đã có người nhặt được chiếc vòng cổ ấy của cậu không ai khác là Dương .

Nhặt được chiếc vòng cổ mà Kiều đã đánh rơi thì hắn nghĩ cứ giữ lại đi rồi ngày mai đem qua nhà trả lại cho cậu , kết thúc buổi tiệc hắn về nhà của mình thay đồ đồng thời cũng lấy chiếc vòng cổ trong túi mình ra để lên bàn . Hắn cũng khá là mệt rồi với lại trong buổi tiệc cũng không ăn được bao nhiêu nên đành đi xuống bếp kiếm gì đó ăn . Ngồi ăn mà trong đầu hắn cứ suy nghĩ lúc nói chuyện trong nhà vệ sinh với cậu , suy nghĩ đi suy nghĩ lại thì thấy lúc đó mình cũng hơi quá lời nên ngày mai qua trả vòng cổ cho cậu thì xin lỗi cậu luôn .

Trần Đăng Dương không bao giờ khuất phục trước ai vậy mà lại suy nghĩ xin lỗi một cậu nhóc vì mình đã quá lời . Ăn xong thì hắn cũng lười dọn dẹp nên để hết xuống bồn rửa chén để sáng mai dậy sớm rửa , đi lên phòng thì vô tình thấy vòng cổ của cậu làm rơi trên bàn cùng thắc mắc tuy là không để ý cậu gì nhiều nhưng lúc nào cũng thấy cậu đeo nó , có lẽ là nó rất quan trong với cậu . Bây giờ thì hắn mới phát hiện ra mặt của vòng cổ ấy có thể mở ra được bất ngờ hơn bên trong đấy còn có tấm ảnh hắn và cậu chụp chung .

Dạo gần đây hắn cũng thấy mình có chút lạ thấy cậu gần An, hắn liền cảm thấy khó chịu trong người không thôi lúc ấy hắn cũng có suy nghĩ là mình thích Kiều nhưng hắn đã có bạn gái rồi , hắn là trai thẳng không thể nào đi thích một thằng Gay như vậy được .

Nói gì thì nói hắn cũng phải nên thử nói chuyện với cậu một lần mới được , sau đó đặt vòng cổ của cậu lại trên bàn và tắt đèn chìm vào giấc ngủ .

[DuongKieu] Tôi mất em ấy thật rồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ