Sáng hôm nay tự nhiên hắn thấy tâm trạng của mình tốt hẳn ra vì không ai tới lớp để cho mình tức giận , nhưng mà một phần hắn cũng thấy lạ tại sao hôm nay cậu lại không tới đưa đồ ăn cho mình chứ không lẽ cậu nhóc đó bị gì à , hắn cố gắng không suy nghĩ về cậu nữa . Hết giờ học thì cậu đến lớp hắn rủ anh đi chơi với mình vì hôm nay là một ngày lễ .
"Papii ! Hôm nay là lễ á anh có thể đi chơi với em được không ?"
"Không , tao bận rồi !"
"Đi cùng một chút cũng không được sao Papii?"
"Đúng rồi , bởi vì tao không thích mày . Tao là trai thẳng , tao quen con gái chứ không phải là một thằng Gay như mày!"
Hắn vừa nói vừa lấy tay đẩy vào người cậu .Cứ tưởng là cậu sẽ khóc ngay tại chỗ đó nhưng không cậu vẫn tươi cười và nói với hắn :
" 7h em sẽ đợi Papii ở quán cũ đó nha !"
Cậu nói xong thì quay lưng bước đi về nhà vừa đi thì những giọt nước mắt cũng tuông ra câu nói của hắn lúc nãy có sát thương rất lớn đối với cậu nhưng cậu phải giả vờ mỉm cười đi khỏi chỗ đó vì cậu không muốn hắn nhìn thấy mình khóc . Dù bao năm nay cậu cũng đã nghe nhưng câu này rất nhiều và cũng có nhiều câu sát thương lớn hơn như vậy nhưng cậu không thể nào kìm chế không để cho mình khóc đc .
Dù sao thì cậu vẫn tới chỗ hẹn mà đợi hắn . Nhưng đứng cả 2 tiếng đồng hồ rồi cũng không thấy hắn xuất hiện mà trời còn mưa nữa cậu đành dằm mưa đi về thôi , cũng may trê đường cậu gặp được một người tên là Thành An đã cho cậu đi chung dù . Đang đi thì cậu thấy có một cặp nam nữ đang hôn nhau trong cái mái hiên đằng kia cậu không nghĩ gì nhưng cậu vẫn thấy lạ nên quay lại nhìn thì thấy bóng lưng của bạn nam đó rất giống Dương nhưng cậu lại lừa dối mình rằng người đó không phải là Dương đâu . Sau khi về tới nhà , thay đồ rồi nằm trên giường rồi thì cậu mới suy nghĩ về bóng lưng đó liệu người đó có phải là hắn còn cô gái được hắn hôn là bạn gái của hắn , cậu năm suy nghĩ rất lâu sau đó lại chìm vào giấc ngủ vì hôm nay là một ngày rất mệt mỏi .
Sáng ngày hôm sau khi bước vào trường thì cậu nghe mọi người bàn tán về vụ việc ở trên page trường , cậu cũng tò mò mở lên thử thì thấy một bài viết nói về anh đang quen một cô hoa khôi ở trường ở bên dưới còn có một tâm sảnh hắn và cô gái ấy hôn nhau mà trêu người hơn là tâm sảnh đó cx là cảnh cậu bắt gặp được lúc đi về nhà dưới trời mưa . Cảm thấy mình như một thằng ngốc vậy sự thật ngay trước mắt mà vẫn không chấp nhận được để cho mình đau . Người cậu run tay cầm điện thoại cũng run theo ngước mặt lên nhìn thì thấy hắn và cô gái ấy đang tình cảm với nhau .
Cậu không dám đối mặt với sự thật nên đã chạy thật nhanh ra sân sau của trường mà ngồi khóc , cậu đang ngồi một mình đột nhiên có một chiếc khăn tay đưa cho cậu đó không ai khác là Thành An cậu bạn hôm qua đã cho cậu đi chung dù .
"Sao cậu ngồi đây khóc vậy?"
"Không phải là chuyện của cậu "
"Có chuyện gì kể cho tôi nghe với "
"Không phải là chuyện của cậu , cậu đừng có xía vô !!"
"Cậu thích bạn nam có tin đồn ở page trường đúng không?"
"Sao cậu biết ?"
"Cả trường ai cũng biết cậu thích bạn nam ấy mà . bạn nam ấy tên gì nhờ ?"
"Tên là Trần Đăng Dương "
"Còn cậu tên gì vậy ?"
"Tôi tên Nguyễn Thanh Pháp. Có thể gọi là Kiều"
"Cậu đừng khóc nữa , tôi có thể làm bạn với cậu không ?"
Đây là lần đầu tiên có người muốn làm bạn với cậu vì trong trường này ai cũng kì thị cậu , ghê tởm cậu nên không ai chơi với cậu cả .
"Được , tôi sẽ làm bạn với cậu "
"Thế kêu là mày tao cho thân nhé "
"Được "
Thế là hôm nay cậu đã có bạn mới rồi dù rất vui vì có bạn mới nhưng không thể nào quên đi đc chuyện rằng hắn đã có bạn gái . Thành An cũng an ủi cậu rất nhiều , nói chuyện với nhau dần dần thì hai người cũng trở nên thân .
BẠN ĐANG ĐỌC
[DuongKieu] Tôi mất em ấy thật rồi
FanficCậu đã Crush và theo đuổi Trần Đăng Dương tận 3 năm cấp 3 , nhưng cậu không được đáp lại tình cảm ấy mà đáp lại bằng những sự kì thị , khó chịu từ mọi người xung quanh ngay cả HẮN cũng vậy . Sau những năm tháng bị sỉ nhục từ bạn bè và cả người mình...