6. Rời

376 38 0
                                    

Sáng hôm sau , hôm nay là ngày cậu cũng Thành An ra sân bay để đi Du học bây giờ chưa phải là ngày nhập học của cậu đâu nhưng mà Thành An nói qua bên đó làm quen với khí hậu , nề nếp sống của họ với bên đó có rất nhiều cảnh đẹp nên coi như là đi trước để làm quen với môi trường bên đó đi . Tối hôm qua sau khi về nhà cậu đã phát hiện ta là mình đã đánh rơi chiếc vòng cổ của mình đâu đó nhưng cậu cũng kệ vì đã quyết tâm buông bỏ hắn thì những cái gì liên quan đến hắn không cần phải giữ lại nữa .

Còn hắn thì bây giờ vẫn đang trên đường tới nhà cậu , sau một lúc chạy xe thì hiện tại xe hắn đag đậu trước nhà cậu thật sự thì hắn cũng không biết nhà cậu ở đâu đâu nhưng vô tình thì hắn nghe đc không ngờ bây giờ nó hữu ích đến vậy .

Đến trước nhà cậu hắn bấm chuông đang suy nghĩ nên lấy lí do gì để nói với cậu vì sao lại tìm đến nhà cậu như vậy nhưng không người mở cửa cho hắn không phải là Kiều mà là một người phụ nữ rất lạ .

"Cho hỏi cậu đến đây kiếm ai vậy ?"

"Cho cháu hỏi có Thanh Pháp ở nhà không ạ ?"

"Cậu ấy đã đi du học và bán lại nhà này cho tôi rồi mà !"

"Cô nói gì cơ ! Đi du học ạ ?"

"Đúng rồi , nếu cháu muốn tạm biệt Kiều trước khi đi có lẽ là không kịp đâu vì Kiều có nói với cô là 8h bay nhưng bây giờ đã 8h30 rồi "

"Vâng cháu cảm ơn cô ạ ! "

Hắn thất vọng lái xe rồi khỏi nhà của cậu , tại sao cậu đi du học lại không nói cho hắn biết chứ nhưng suy đi nghĩ lại thì hắn lấy tư cách gì để cậu nói cho hắn nghe là cậu đi du học cơ chứ , hôm nay là ngày bắt đầu hè trước khi lên học đại học của hắn nhưng cũng là ngày bắt đầu những chuỗi ngày tháng mất đi thứ quý giá nhất của mình .

Hắn trở về nhà với một tâm trạng không mấy là vui vì không trả được đồ cho cậu , cũng không nói chuyện với cậu và tồi tệ nhất là không thể nói một lời tạm biệt với cậu . Những tháng hè hắn cũng đì chơi với cô bạn gái của mình nhưng không vui mấy vì trong đầu hắn bây giờ chỉ toàn hình bóng của cậu , bây giờ hắn mới nhận ra khi cậu cười hai má lúm đồng tiền lộ ra nhìn rất dễ thương . Bây giờ hắn muốn nhìn nhưng không còn cậu ở đây nữa , tình cảm với cô bạn gái của hắn bắt đầu nhạt dần , hai người ít nói chuyện và nhắn tin với nhau hơn .

Bỗng một ngày hắn phát hiện mình đã bị cô ta căm cho một chiếc sừng thật là to và thế hắn đã quyết định chia tay cô ta mặc cho cô ta cầu xin , hắn nhận ra từ trước đến giờ người thật lòng với hắn chỉ có mình cậu nhưng hắn lại không nhận ra điều đó sơm hơ để đáp trả tình cảm của cậu dành cho hắn mà là đáp lại tình cảm của cậu dành cho hắn bằng những lời mắng chửi , sỉ nhục .

Hắn nhớ cậu lắm rồi , nhớ tới phát điên không thể tập trung vào việc gì cả phải chi có một tấm ảnh của cậu để cho hắn ngắm cho đỡ nhớ cũng được rồi .

Hắn nhớ tới vòng cổ của cậu trong đó có ảnh hai người chụp chung với nhau nữa mà , nhưng hắn lại không nhớ mình bỏ nó ở đâu rồi kiếm tung cái phòng hắn lên cx chả thấy vòng cổ đâu , sau một hồi tìm kiếm thì hắn cũng đã thấy nó bị rớt xuống khe hở của bàn hắn . Mở mặt vòng cổ ra thấy tấm ảnh bên trong hắn liền vui mừng , bây giờ trở đi hắn rất trân trong và xem nó là một bảo vật luôn mang nó theo bên mình , sau khi hắn ngủ dậy thứ hắn làm đầu tiên đó chính là sờ lên cổ để xem vòng cổ còn ở đó không rồi mới làm nhưng việc khác dần dần cái đó biến thành một thói quen của hắn , khi ko thấy thì hắn liền lập tức tìm kiếm vì hắn chỉ có 1 tấm ảnh của cậu thôi .

[DuongKieu] Tôi mất em ấy thật rồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ