7. Có thêm người bạn mới

343 26 1
                                    

Chỗ Của Cậu :

Sau khi ngồi máy bay mười mấy tiếng để đến Mỹ thì cuối cùng cậu cũng đã tới nơi , quả nhiên khí hậu ở đây khác hẳn ở Việt Nam nó mát mẻ và dễ chịu . Trường chỉ hỗ trở kí túc xá cho cậu và Thành An thôi nhưng An muốn cậu thoải mái nên đã mua một căn chung cư cho mình và cậu ở .

Mấy tháng nghỉ hè đã kết thúc cậu cũng đi biển chơi với Thành An còn chụp rất nhiều hình nữa , An còn tạo một tài khoản IG cho cậu . Hôm nay là ngày đầu tiên cậu bức vào trường đại học của mình nhìn nó thật to và còn rất đẹp nữa , những có một điều đáng buồn là cậu và An học khác lớp nhau . Vừa vô lớp cậu thấy một chỗ trống nên vào đo ngồi , một lúc sau có một bạn nữ cất tiếng kêu cậu :

" Này cậu gì ơi!!" bạn nam ấy kêu cậu
" À...Cậu kêu mình sao ???" cậu vẫn muốn hỏi lại cho chắc xem có phải bạn nữ ấy kêu cậu hay không

"Vâg , cho mình hỏi chỗ kế bên cậu có người ngồi chưa ạ ?"

" Không có ai đâu , cậu cứ tự nhiên ngồi "

"Cảm ơn ! Mà cậu tên gì á ?"

" Tên mình là Kiều nha "

" Vậy Kiều có thể làm bạn với tớ được không ?"

" Được chứ , tớ cũng sẽ có thêm được một người bạn " ngừng một chút rồi cậu nói tiếp

" Mà quên cậu tên là gì ấy ?"

" Tớ tên là Đức Duy "

Hai người đang nói chuyện vui vẻ thì giảng viên bước vào , cả lớp hồi nãy còn náo nhiệt mà bây giờ đã im phăng phắc . Giảng viên bắt đầu giới thiệu bản thân mình và bắt đầu tiết học , cậu ngồi rất chăm chú nghe giảng viên đang đứng trước máy chiếu giảng bài , cậu còn ghi chép lại . Kết thúc tiết học , giảng viên thấy hết giờ nên đã cho lớp cậu nghỉ , Kiều bước ra phòng học cùng với Đức Duy thì đã thấy An đứng ngoài chờ mình :

"An sao mày đứng đây chờ tao à ? "Kiều hỏi An

"Con Kiều này , tao ko chờ mày chứ ko lẽ tao chờ ma " An trả lời lại câu hỏi của cậu giọng ko thể ghẹo cho Kiều chửi thêm

"Ờ , Giới thiệu với mày đây là Đức Duy bn cùng bàn của tao " Kiều chỉ qua Duy và nói

"Chào bạn , mình tên là Duy " Duy quay sang chào An

" Chào mình tên An " An đáp lại lời chào của Duy

" Chào hỏi xong rồi , bây giờ chúng ta đi ăn thôi!" Kiều vừa nói vừa kéo tay hai người bạn mình đi xuống căn tin

Kiều từ khi chơi với An thì hoạt bát , vui vẻ hẳn ra không còn buồn bã , ủ rũ như ở bên hắn nữa . an cũng vui khi thấy cậu không khóc lóc giống như lần đầu An gặp cậu nữa mà thay đổi đi hẳn .

Chỗ Của Hắn :

Bên chỗ cậu vui vẻ bao nhiêu thì bên hắn lại buồn bấy nhiêu , hắn không còn đi chơi đêm nữa , không bắt cá hai tay nx , nói chung là tất cả đã thay đổi từ khi hắn mất cậu . Những từ mà để miêu tả những tháng hè của hắn là BUỒN TẺ , TRỐNG TRẢI vì không được thấy cậu , không được gần cậu .

Hắn nhớ lắm, hắn nhớ khuôn mặt dễ thương đó , hắn nhớ nụ cười đó , hắn ước gì thời gian quay trở lại hắn sẽ không xuôi đuổi và ghét bỏ cậu mà thay vào đó hắn yêu thương cậu và nhận ra tình cảm mình sớm hơn . Nhưng đó chỉ là ước thôi nó đâu không phải hiện tại , hiện tại và bây giờ cậu đã đi khỏi cuộc đời hắn rồi , không còn ở bên hắn , không còn nấu những hộp cơm buổi sang mang cho hắn nữa .

Ngày đầu bước vào đại học không ngờ là gặp được thằng bạn hàng xóm hồi nhỏ mình từng bắt nạt nó , thằng bạn hàng xóm đó hình nhủ tân là Đỗ Hải Đăng . Nó cũng nhận ra hắn và chủ động kết thân với hắn , không thể nào hiểu được tại sao nó lại đi kết bạn với một đưa đã từng bắt nạt nó cơ chứ . Hắn với nó cũng bắt đầu thân với nhau , nó cứ hỏi sợi dây chuyền hắn đeo trên cổ nó quý giá lắm hả :

"Tay sao mày cứ hỏi về sợi dây chuyền của tao hoài vậy ?" Dương hỏi

" Tao thấy nó đẹp với thấy mày không bao giờ để nó rời xa mày và không bao giờ tháo nó ra nên tao thắc mắc thôi " Đăng đáp

" Sợi dây chuyền này là vật duy nhất tao còn giữ lại của người đó "

" Người đó là ai vậy ?"

" Mày có nghe câu " Tò mò chết trước bệnh tim" chưa ?" Dương nói với một cái giọng không mấy vui vẻ

" Rồi " Hải Đăng với vẻ mặt bình thường đáp

" Vậy thì đừng tò mò nữa , lo ăn phần của mày đi " Nói xong liền cho Hải Đăng ăn một cái đánh vào đầu

" Ơ !! Thằng này tự nhiên đánh tao , mới hỏi tí xíu thôi mà làm gì tức giận dữ vậy ?"

Đăng Dương không trả lời lại câu hỏi của Hải Đăng mà chăm chú ăn phần thức ăn của mình .

[DuongKieu] Tôi mất em ấy thật rồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ