Chap 5: Người của tôi

42 5 6
                                    


"Á! Đại Hoàng của anh ơi, nhớ em quá!"- tiếng Thẩm Tuyền Duệ vang to cả căn nhà.

Có lẽ một ngày dài không có cậu chủ nhỏ ở nhà, Đại Hoàng nhớ mùi, nó như dang rộng tay bám chặt vào người Tuyền Duệ.

Chuyện ôm ấp chưa được bao lâu, Đại Hoàng đã đẩy người Duệ ra, nó tránh né những cái hôn của Duệ.

"Nhóc này, anh còn chưa hôn được mấy cái! Em trốn gì chứ!"- Duệ bực dọc ôm cặp, đưa cặp mắt sắc lẹm nhìn nhóc meo meo trắng đang liếp láp bộ lông của nó.

Cậu đứng dậy, vào phòng rồi lấy bộ đồ thoải mái để tắm.

---

Một vài phút sau khi cậu tắm xong, cậu đang phân phân giữa việc nấu canh chua trứng hay canh cải thảo. Cuối cùng cậu vẫn là yêu canh chua trứng hơn.

Xong, bữa ăn đơn giản của cậu xong rồi!

Cậu lấy cái bát ăn màu xanh lá của Đại Hoàng, cho nhóc một bát đầy thức ăn, rồi cũng tự múc đồ ăn cho mình.

Đại Hoàng ăn uống nhanh nhẹn lắm, thoáng chốc đã ăn xong rồi, nhưng cậu thì khác, cậu nhai rất chậm, hai bên má phồng lên, rồi lại xẹp xuống. Cứ như vậy, cũng phải cỡ 20 phút sau, cậu mới ăn xong.

Cậu dọn dẹp, lấy sách vở mang ra phòng khách ngồi. Ôm cái cục trắng trắng đưa lên đùi, cậu nhanh chóng xem lại các bài hôm nay đã học, xem thêm các môn của bài ngày mai.

Vì cậu là học sinh mới mà, nên cậu chẳng biết bài cũ viết gì cả, đành vậy thôi!

---

20h25

Cậu đã học xong hết rồi!

Giờ này là giờ xem phim và uống sữa dâu của cậu.

Nhưng mà....sữa dâu hết mất rồi!!!

Cái gì cũng được, riêng sữa dâu thì không!!!

Cậu quyết định sẽ lắp đầy cái ngăn tủ đựng sữa dâu của mình.

Với lấy cái bóp, mặc vội cái áo khoác màu đen to đùng treo trên giá, cậu xỏ dép rồi nhanh tạm biệt cục vàng nhà mình.

---

"Bân à, chiều đến giờ con cứ cười mãi thôi, làm sao đấy! Nhà này không ai có nhu cầu chiêm ngưỡng nụ cười đó của con đâu! Hay do sáng nay con đạp trúng phân chó trước nhà nên vậy nhỉ?"-phu nhân nhà họ Kim đã lên tiếng trước trạng thái bất thường của thằng con mình.

"Mẹ à, mẹ nói gì vậy? Hôm nay con đã gặp một bé mèo rất đáng yêu, nên con vui, con cười, không được ạ?"-từ khi nhận tiếng ừm của Duệ từ hồi chiều, Bân về nhà đã ngơ ngơ như vậy. Và đương nhiên trạng thái bất thường này đã làm tính nghi ngờ của mẹ Kim nổi lên.

"Gặp mèo chứ bộ gặp tình à? Cười cười gì chứ!"-ông Kim ngồi kế bên cũng với lấy cãi với thằng con.

"Lúc mẹ đồng ý lời tỏ tình của bố, bố có như vậy không! Với cả, tình cũng không bằng bạn mèo nhỏ này của con. "

"Mèo gì chứ, trước giờ cũng chẳng nghe con nhắc tới mèo, hôm nay mèo mèo là sao?"-ông Kim khó hiểu nhìn nhóc con mới lớn nhà mình.

[Guyricky] Biển, mèo và emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ