Chap 7: Tương lai

38 3 2
                                    


7:15

Một người một mèo vẫn còn ôm nhau ngủ trên giường, tận hưởng cái thời gian nghỉ ngơi quý báu.

"Reng...reng...reng..."

Như một thói quen, Thẩm Tuyền Duệ không vội bật dậy, cậu với tay tắt báo thức trong điện thoại, tay còn lại mò mẩm cục vàng của cậu. Mặc dù mắt vẫn nhắm tịt lại nhưng cậu lại đoạn rất đúng vị trí mà Đại Hoàng đang nằm, cậu vỗ đít bé mèo hai cái, xong cũng xỏ dép bước xuống vệ sinh cá nhân. Cậu vẫn nhớ chứ, hôm nay cậu có hẹn đi học chung với Kim Khuê Bân mà, nên từ tối hôm qua cậu đã cố tình chỉnh sửa thời gian báo thức nhanh hơn 10 phút.

"Hôm nay trời lạnh quá!"

---

15 phút sau, cậu bước ra với một ngoại hình chỉnh tề, mái tóc đã được chải gọn, cà vạt đã thắt, áo khoác trường cũng đã mặc.

Cậu từ từ bước xuống phòng bếp, quen thuộc đổ thức ăn vào cái bát màu xanh của Đại Hoàng.

"Đại Hoàng, ăn sáng nào!"-vừa dứt lời, cái cục thịt trắng kia đã xuất hiện, nó ngáp một cái rồi cũng cuối xuống xử lí phần thức ăn của bản thân.

Cậu rất muốn ăn dâu tại thời điểm này, nhưng bây giờ có vẻ dâu không phù hợp với bụng yếu của cậu nên Tuyền Duệ chỉ mở tủ lạnh ra, ngắm nghía bọn chúng một tẹo rồi lại cất vào tủ lạnh. Với tay lấy một hộp sữa dâu trong tủ và một lát bánh mì không thể nào khô hơn, cậu bỏ miếng bánh vào miệng, không nhanh không chậm mà nhai, miệng nhai tay cắm ống hút vào hộp sữa đưa lên miệng hút vào ngụm.

"Sữa dâu ngon!"-cậu cảm thán.

"Tíng...Toong...."

"Hửm...?"

"Đến liền đây."-cậu nhanh tay buông hộp sữa xuống, nhai nốt lát bánh mì trong miệng, vội vã mở cửa ra.

"Ú òa, Duệ Duệ buổi sáng vui vẻ nhé!"

Vừa mở cửa ra, một bóng dáng quen thuộc đập vào mắt cậu.

"Chẳng phải nói 8h sao, giờ mới 7h38, cậu đến sớm vậy làm gì thế?"-hiện tại đây, Duệ có đến hơn năm câu hỏi muốn hỏi Khuê Bân.

"Duệ à, tôi lạnh quá, cậu không phải nên mời tôi vào nhà sao?"-Khuê Bân vừa nói vừa đẩy người Duệ lùi lại phía sau. Bạn Thẩm Tuyền Duệ cũng chẳng nói gì, ngầm đồng ý cho cậu bạn vào.

Tuyền Duệ bước lại vào phòng bếp cất bọc đựng bánh mì và nhanh chóng xử lí hộp sữa. Sau khi uống hết hộp sữa, cậu cũng biết ý rót cho Khuê Bân một cóc nước ấm.

"Này, nước ấm."

"Duệ à, cậu trông có vẻ là chẳng bất ngờ gì cả?"

"Bất ngờ gì?"-Tuyền Duệ vừa nói vừa kiểm tra lại sách vở của bản thân.

"Tôi đến sớm."

"Không phải cậu đã thông báo trước rồi sao, nhưng đúng là cậu đến sớm có chút làm tôi hoảng."-Thẩm Tuyền Duệ thành thật trả lời.

"Meo...meo...meo~~~"

"Em xử lí xong bữa sáng rồi à nhóc con."-Tuyền Duệ hướng mặt về phía Đại Hoàng mà lên tiếng.

"Mèo nhà cậu sao? Tên gì đấy?"-Kim Khuê Bân thắc mắc.

"Ừm, nhà tôi đấy! Ẻm tên Đại Hoàng. Dễ thương lắm đúng không?"-vừa nói cậu vừa nhìn Bân như muốn nghe Bân khen bé mèo nhà mình.

"Dễ thương lắm!"-Bân cũng khen chiều theo ánh mắt của Duệ.

Đại Hoàng như hiểu được lời Bân nói, nó kêu lên hai tiếng rồi ngẩn mặt lên thật cao, miệng hình như còn hơi nhếch lên, biểu cảm không thể tự tin hơn. Nó tiến tới Bân, tự động chui vào lòng cậu mà nằm, trông gương mặt rất thoải mái.

"Cậu ngồi đây nhé, tôi lên kiểm tra cửa sổ xong mình đi học."

"Ừm, cậu đi đi!"-Bân vừa vuốt ve Đại Hoàng, vừa nhìn Duệ đáp lại.

"Hóa ra lại có đến tận hai bé mèo! Nhưng bé mèo lớn Duệ  vẫn dễ thương top 1 trong lòng anh rồi Đại Hoàng à!"-Kim Khuê Bân mỉm cười yêu chiều khi nhắc đến Duệ, tay vẫn theo nhịp điệu mà vuốt bộ lông trắng của Đại Hoàng.

---

7:57

"Đại Hoàng à, anh đi học đây"-như một thói quen, Thẩm Tuyền Duệ bế cục vàng nhà mình lên, vừa ôm ấp, vừa thơm khắp bộ lông trắng muốt của Đại Hoàng.

"Bé mèo nhỏ, anh cũng đi học đây!"-Kim Khuê Bân cũng với tay vuốt cằm của Đại Hoàng một cái.

Thấy đã quá đủ cho một màn hôn hít tình cảm, Thẩm Tuyền Duệ buông Đại Hoàng ra, cậu vẫy tay với tấm ảnh trong tủ kính như một lời tạm biệt, xoay người bảo Khuê Bân bước ra cửa trước cho mình khóa cửa.

Sau khi bước ra khỏi cổng, Thẩm Tuyền Duệ lại bắt gặp những âm thanh quen thuộc có chút chói tai trên đường phố, nhưng hôm nay sự ồn ào này có vẻ sẽ nhân lên gấp đôi vì người bên cạnh cậu.

Chẳng biết ai tung ra lời đồn nói Hội trưởng Kim ít nói, nghiêm túc, lạnh lùng, trưởng thành hơn các bạn cùng trang lứa, giờ đây cậu thật sự muốn tìm người tung tin đồn đấy mà hỏi cho ra nhẻ chuyện sai sự thật này cũng đi đồn.

"Duệ Duệ à, cậu đã ăn dâu chưa?"-Khuê Bân thật thà hỏi, cậu bắt đầu câu chuyện trước.

"Chưa, tôi bụng yếu, không hợp ăn trái cây vào buổi sáng."-cậu bình tĩnh mà trả lời.

"Duệ à, cậu sáng nay đã ăn gì đấy?"

"Bánh mì lát với sữa dâu"

"Trùng hợp vậy à, sáng tôi cũng ăn bánh mì lát đấy! Có lẽ là duyên phận sắp đặt đấy Duệ ơi."

"Sáng ai ăn bánh mì lát đều có duyên với cậu hử? Này nói chuyện bình thường là được rồi, đừng dựa sát vào người tôi."

"Ây da, Duệ Duệ cọc cằn với tôi quá, chẳng dịu dàng như Đại Hoàng tí nào cả!"-Khuê Bân ôm cánh tay của Tuyền Duệ lắc qua lắc lại nũng nịu.

"Haizz, ra dáng học trưởng tí xem nào!"

"Tôi học trưởng rồi, cậu sẽ mê chứ?"-Khuê Bân đứng hẳn lại, rất nghiêm túc mà nhìn Duệ.

"Không"-như đã quen với những thất thường của Bân, cậu thẳng thừng đáp, rồi tiếng thẳng lên phía trước.

"Ây da, Duệ à!"-Bân lợi dụng cặp chân dài, sải chừng hai bước chân liền đứng kế Duệ.

---

Tại 12-1

"Âyyy, học trưởng Kim, cậu với bạn học mới có vẻ thân thiết quá rồi đấy nhé! Còn cầm tay nhau cùng đi học cơ, hai cậu yêu nhau sao?"-một bạn học thấy Kim Khuê Bân và Thẩm Tuyền Duệ bước vào liền lên tiếng trêu trọc.

"Ừm...bây giờ thì chưa, nhưng tương lai thiệp cưới có thể đề tên hai chúng tôi lắm đấy!" 

---

Ối, bị thèm 🧋 mà hết 💰 thì nàm thế lào ạ? 🥹

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Oct 03 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Guyricky] Biển, mèo và emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ