Chương 3 : bỏ thuốc mê gian/phát hiện thân phận song tính/cư bụ cắm vào trong

9K 614 19
                                    

Đường Tiểu Đường không ngờ nơi mà bọn họ dẫn cậu đến là một quán bar

Vốn là một đứa bé ngoan nên Đường Tiểu Đường lập tức thấy sợ tới mức cả khuôn mặt đều trở nên trắng bệch , cậu đứng trước cửa quán bar , sống chết cũng không chịu vào

"Tôi có thể không đi vào được không ?"

Dù chưa bao giờ vào quán bar nhưng trong suy nghĩ đơn thuần của thiếu niên thì những người đi vào bar đều không phải là người đàng hoàng

Nhưng lúc này tất nhiên là cậu không thể nói như vậy , mà cậu cũng không nghĩ ra được lý do nào để từ chối nên đành phải nói ra một câu :

"Tôi chưa đủ tuổi , với lại quán bar cũng có quy định cấm trẻ vị thành niên vào mà"

Nhìn dáng vẻ cực kỳ nghiêm túc của thiếu niên , Triệu Cương và những người kia suýt chút nữa là nhịn không được mà bật cười

Tôn Thu Dương trực tiếp đi tới , hắn khoác tay lên vai của thiếu niên rồi ngả ngớn nhìn chằm chằm vào cậu

"Úi chu choa ! Bé cưng à , sao em ngây thơ thế hửm ?"

Càng ngây thơ như vậy thì lại càng khiến bọn họ muốn vấy bẩn cậu hơn

Đường Tiểu Đường bị nói đến mức cả khuôn mặt đỏ bừng , có hơi ngượng ngùng , cậu rụt rè phản bác :

"Tôi không phải là bé cưng , đừng có gọi tôi như vậy"

Nụ cười trên khoé miệng của Tôn Thu Dương lập tức được kéo lớn hơn

"Được được được , cục cưng không muốn anh gọi 'bé cưng' thì anh sẽ không gọi nữa . Đi thôi , bọn mình cùng vào thôi"

"Yên tâm đi , có anh ở đây thì đừng nói là chưa đủ tuổi , dù em có là con nít thì anh cũng có thể dẫn em vô được"

Nói xong , hắn hoàn toàn không cho Đường Tiểu Đường có cơ hội phản kháng mà vừa ôm vừa kéo cậu vào trong quán bar

Bọn họ rõ là khách ruột của cái bar này , ngay khi nhân viên đứng ở cửa nhìn thấy họ thì lập tức chào đón với vẻ cung kính

"Thưa các thiếu gia, phòng riêng đã sớm được chuẩn bị rồi "

Sau đó ánh mắt của nhân viên dừng trên người Đường Tiểu Đường, người nọ có chút ngạc nhiên

Đây là?

Bởi vì tóc của Đường Tiểu Đường thật sự quá dài , thêm vào đó là một bộ đồ quá quê mùa , nhìn cách nào không ăn nhập với cái quán bar xa hoa tráng lệ này

Nhưng người nhân viên này cũng rất tinh ý , không hỏi nhiều mà trực tiếp đi trước dẫn đường cho họ

Khi đến một căn phòng riêng , xung quanh cuối cùng cũng không còn ồn ào như trước

Đường Tiểu Đường ngoan ngoãn ngồi ở góc sofa , cố gắng giảm đi sự tồn tại của bản thân

Phòng riêng được trang bị rất đầy đủ , còn có cả dàn karaoke , lúc này nó đang phát một bản tình ca

Triệu Cương liền bước tới cầm lấy micro rồi ngâm nga vài câu

Không thể không nói

( NP /Song / Caoh ) Xuyên Nhanh : Bé Đáng Thương  Bị Các Lão Đại Quyển Dưỡng Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ