Chương 2 : nương tử ,mình đi ngủ thôi

3.5K 449 13
                                    

Đường Tiểu Đường được ôm chặt trong cái lòng ngực rộng lớn rắn chắc, người đàn ông chạy nhanh tới nỗi cậu có thể nghe được tiếng gió vù vù bên tai.

"Đứng lại!"

"Đứng chạy! Đứng lại đó cho ta!"

"Sao lại đi cướp người như vậy chứ!"

Bà mẹ mìn vừa đuổi theo vừa la hét không ngừng.

Đường Tiểu Đường liền rúc vào trong lòng người đàn ông, bàn tay nhỏ nắm chặt lấy vạt áo trước ngực hắn, tim đập thình thịch liên hồi.

Cả bọn người rượt đuổi nhau chạy thẳng tới trước cửa của một nhà nông ở cuối làng.

Bên trong sân, một người đàn ông cao lớn cởi trần đang cầm rìu bổ củi, nghe thấy tiếng động thì liền dừng tay rồi ngẩng đầu lên nhìn.

"Đại ca!"

Triệu Nhị Sơn gọi to về phía người nọ, cả hàm răng trắng đều lộ ra, dáng vẻ ngây ngô mừng rỡ.

Hắn ta ôm người chạy xộc vào sân,sau đó dừng lại trước mặt đại ca của mình,hớn hở mà khoe ra.

"Đại ca, đệ có nương tử rồi ,đệ đã có nương tử rồi!"

Thật sự vui sướng hệt như một tên ngốc.

Ánh mắt của Triệu Đại Sơn dừng lại trên người đang được đệ mình ôm trong lòng, đúng lúc này , Đường Tiểu Đường cũng ngẩng đầu nhìn lên anh.

Hai người bốn mắt chạm nhau, Triệu Đại Sơn rõ ràng có hơi ngẩn người một chút.

Da trắng như tuyết, mặt đẹp như tranh.

Nhị đệ nói là...nương tử?

Triệu Đại Sơn hơi cau mày.

Dù thiếu niên này có xinh đẹp tinh xảo thật ,nhưng rõ ràng đây là một người nam nhân.

Nhị đệ lại nháo nữa rồi !

Anh đang định trách mắng thì vừa lúc có một nhóm người xông vào sân nhà mình.

Bà mẹ mìn mệt lả thở hổn hển, tay cầm khăn tay chống nạnh thở từng hơi nặng nề.

"Thật... thật là vô lý" bà ta tức giận trừng mắt nhìn hai huynh đệ.

"Các người có còn biết nói lý không đây?"

"Ngươi là đại ca của hắn à?" Bà mẹ mìn nhìn chằm chằm vào Triệu Đại Sơn chất vấn.

Đến giờ Triệu Đại Sơn vẫn còn rất mơ hồ, anh ta nhíu mày nhưng sau đó vẫn gật đầu : "Phải"

"Như vậy là sao ?" Anh nhìn Triệu Nhị Sơn hỏi.

Triệu Nhị Sơn liền lộ ra vẻ chột dạ, ánh mắt lảng tránh, không nói lời nào.

Người đàn bà buôn người vội vàng kêu ca, ả chống nạnh rồi giậm chân.

"Như vậy là sao ?"

"Các ngươi cướp người trong tay ta, phá hỏng việc làm ăn của ta rồi mà còn hỏi ta như vậy là sao nữa hả ?"

Giọng bà ta cực kỳ sắc bén, nghe chói tai vô cùng, khiến Triệu Đại Sơn cau mày.

Sau đó, qua những lời chửi bới om sòm của người đàn bà, anh cũng dần hiểu được ngọn ngành câu chuyện.

( NP /Song / Caoh ) Xuyên Nhanh : Bé Đáng Thương  Bị Các Lão Đại Quyển Dưỡng Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ