Chương 1

50 13 2
                                    

Tuyết Nguyệt sơn trang tọa trấn tại phía nam, nằm dựa vào một ngọn núi, nơi đây quanh năm bao phủ một lớp cánh hoa đào với phong cảnh nên thơ hữu tình, tựa như nơi ở của thần tiên.

Sơn Trang này xây nên bởi một Kiếm Tiên quy về ở ẩn, chẳng còn tha thiết gì với chốn giang hồ, vị Kiếm Tiên đó trước khi phi thăng đã thu nhận bảy đồ đệ. Bảy đệ tử lần lượt đều là trẻ nhỏ đầu đường xó chợ không nơi nương tựa được ông thu nhận vì cảm thấy có duyên trong lúc ông đi ngao du nhân gian. Kế bên người không có phu nhân nhưng đã có các đệ tử bên cạnh bầu bạn tuổi già.

Khoảng bảy năm trước ông đã đạt qua Thượng cảnh giới, chờ ngày độ kiếp phi thăng. Mùa hè của năm đó, trước khi ông đi đã để lại Tuyết Nguyệt sơn trang cho bảy đồ đệ của mình và đặc biệt dặn dò đừng để Thất đệ rời khỏi sơn trang.

Trong bảy đồ đệ mà ông đã dạy dỗ, Thẩm Nhược Thanh là Thất đệ, đứa nhỏ cuối cùng ông kết bái sư đồ. Thẩm Nhược Thanh thân thể mong manh, lại hay bệnh, không được mạnh khỏe như các sư huynh. Y nho nhã, tính tình trầm lắng điềm đạm, mềm mại tựa như bông, băng thanh ngọc khuyết, lời y nói tựa ngàn vàng. Tuy sức khỏe không tốt nhưng tu hành y vẫn có thể hơn Liên Chiêu (Lục sư huynh). Y lại là người nhỏ nhất, ở trên có sáu sư huynh làm chuẩn, Thẩm Nhược Thanh được các sư huynh cưng chiều, quan tâm hết mực. Chỉ sợ Thất đệ không có sư huynh bên cạnh, đến hoa cũng có thể khiến y bị thương.

Chủ nhân của Tuyết Nguyệt sơn trang, sư phụ của Thẩm Nhược Thanh cũng rất yêu thương y. Là người lớn, các sư huynh cũng không hề ganh tị khi sư phụ mình có phần nuông chiều Thất đệ, ngược lại còn rất rất muốn mang cả thế giới cho y nếu y muốn.

Sau khi sư phụ rời đi, sơn trang dưới sự dẫn dắt của Đại sư huynh và Tam sư huynh đã được giang hồ biết đến, có rất nhiều người muốn đến đây mong được làm đệ tử của một trong Thất Nguyệt công tử của Tuyết Nguyệt sơn trang.

Bao nhiêu người muốn, bao người khao khát nhưng Thất Nguyệt công tử của Tuyết Nguyệt lại nối gót theo sư phụ, có duyên mới nhận. Bây giờ trong bảy người chỉ có Đại sư huynh là đã có đồ đệ.

Qua bao năm, dưới sự yêu thương của các sư huynh, Thẩm Nhược Thanh dần dần cảm thấy mình nên ra ngoài giang hồ một chyến, y cảm thấy mình nên cọ xát nhiều hơn, học được nhiều thứ hơn chứ không phải chứ mãi là một con búp bê sứ được các sư huynh nâng niu.

Mong muốn ra ngoài học hỏi đã khiến các sư huynh đau đầu không thôi, sư phụ đã dặn không nên để y ra ngoài.

Đại, Nhị, Lục thì muốn nghe theo sư phụ nhưng Tam, Ngũ, Tứ lại chiều theo ý Thẩm Nhược Thanh. Nói rằng không thể nào cứ mãi nâng y trong lòng bàn tay như vậy được. Y còn trẻ, nên để y học hỏi nhiều hơn, nếu giữ y mãi ở nơi này chính là giam lỏng y.  Đại, Nhị, Lục là vì lo cho sức khỏe của sư đệ mình, Thẩm Nhược Thanh quanh năm chỉ làm bạn với thuốc than, cơ thể mong manh tựa sương mai. Y là nam nhân, nhưng lớn lên xinh đẹp như ánh dương ấm áp, dung mạo động lòng người khiến cả ba sư huynh lưu luyến không muốn y ra khỏi vòng tay mình, lo lắng rằng tên khốn nào đó ngoài kia sẽ làm nhục y, làm y tổn thương.

Rời Khỏi Sơn Trang, Ta Tìm Được Tri Kỷ...Cả Đời!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ