Chương 2

16 11 0
                                    

Bình thường Thẩm Nhược Thanh và các sư huynh nếu không có việc vướng chân thì luôn cùng nhau ăn cơm ở sân trước sơn trang. Sân trước sơn trang có diện tích to lớn, mỗi ngày đều được hạ môn quét dọn chăm lo, ở giữa sân luôn có một cái bàn lớn với tám cái ghế dành cho Thất Nguyệt công tử. Nay hai người kia đã ra ngoài, hiện tại chỉ còn năm người ngồi quây quần bên nhau giữa một bàn cơm.

Liên Chiêu ngồi ghế nhìn một người là sư huynh một người là sư đệ của mình di chuyển quá chậm, miệng lại hô lên: "Mau lại đây, hôm nay Tam huynh nấu nhiều món ngon lắm"

Sở Hành từ nơi hái thuốc về, vừa bước đến liền nghe giọng của Liên Chiêu, khóe miệng nhếch lên. Bước nhanh đến từ phía sau hắn rồi cong ngón tay gõ nhẹ lên đầu hắn một cái: "Cũng không còn nhỏ gì, vậy mà chỉ biết lo ăn"

Lục sư huynh Liêu Chiêu bị gõ, quay đầu nhìn đã thấy ba người ngồi xuống chỗ. Hậm hực lớn giọng: "Sao gõ đầu ta, huynh có biết làm vậy không cao được nữa không?"

"Giờ cơm rồi" Giọng nói nghiêm nghị không dọa mà uy vang lên, đánh tan ý định đánh nhau của hai người kia.

Thẩm Nhược Thanh sớm đã quen với việc ngày nào cũng thấy Liêu Chiêu và Sở Hành đánh nhau, chỉ biết cong môi cười nhìn Đại sư huynh dạy dỗ hai người họ.

"A Nguyệt đâu rồi" Quân Hàm lên tiếng hỏi khi thấy hạ môn đã dọn món lên đầy bàn rồi.

"Tam huynh nói với ta là chúng ta ăn trước, huynh ấy có việc nên mai mới về" Liên Chiêu nhanh miệng nói. Lúc chiều có vào trù phong kể khổ với Tam sư huynh nên hắn mới biết.

"Đệ ấy có nói là đi đâu không?" Quân Hàm nhướng mày hỏi.

"Ta không biết, lúc Tam huynh làm đồ ăn xong thì chỉ dặn ta chuyển lời cho mọi người đừng lo rồi đi mất" Liên Chiêu trả lời, đôi đũa trong tay đung đưa qua lại đã có dấu hiệu muốn gắp đồ ăn.

Sở sư huynh tinh ý thấy Liêu Chiêu đã không chờ được nữa, mỉm cười nói: "Đệ ấy lúc nào chẳng như vậy, mai đệ ấy về rồi hỏi. Chúng ta cứ ăn đi"

Một canh giờ qua đi.

"Hôm nay có dưa hấu, ngọt lắm" Sở Hành mỉm cười, trên tay bưng một dĩa dưa hấu đã được hạ môn cắt thành từng miếng vừa ăn. Sau khi để lên bàn và ngồi vào ghế, hắn đảo mắt sang Quân Hàm.

Quân Hàm biết ý, khi ăn xong miếng dưa hấu thì cất tiếng: "Chuyện A Thanh muốn ra ngoài, ta đã đồng ý"

"Cái gì?" Liên Chiêu hô lên, miếng dưa trong miệng rớt xuống đất.

"Liên Chiêu, đệ ăn uống sạch sẽ chút đi" Sở Hành cau mày trách mắng.

"Đại sư huynh, sao huynh có thể đầu hàng nhanh như vậy?" Liên Chiêu không quan tâm lời trách mắng của Sở Hành mà dùng giọng không tin được hỏi Quân Hàm.

"Chúng ta cũng từng ta ngoài rồi, bây giờ không cho A Thanh đi thì không phải lắm. Trong sơn trang cũng chẳng có việc gì nên ta sẽ cho đệ ấy ra ngoài" Quân Hàm nghiêm túc nói.

"Ngày mai đệ sẽ đi" Thẩm Nhược Thanh lên tiếng sau khi để Quân Hàm nói xong.

"Ta không có ý kiến, chỉ là..." Sở Hành thấp giọng ngập ngừng, liếc mắt sang cái người khi nãy vừa làm rơi miếng dưa hấu ra khỏi miệng.

Rời Khỏi Sơn Trang, Ta Tìm Được Tri Kỷ...Cả Đời!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ