Chương 5

10 12 0
                                    

Hôm sau, giờ Dần.

Không khí về đêm của Giang Nam khá lạnh, nhất là khoảng thời gian giao nhau giữa mặt trăng và mặt trời, đó là thời điểm sương mù dày nhất, lạnh nhất.

Trong một phòng trọ của Long Tri Tứ Kỳ, có những hai giọng nói của nam nhân.

"Thái tử, bệ hạ đang rất lo cho người" Ngươi bận hắc y lên tiếng, hơi cúi đầu trước thân ảnh của Du Thần Phong.

"Hiện tại ta vẫn chưa về được" Du Thần Phong nói, lơ đãng quay đầu nhìn ra ngoài cửu sổ.

Ánh trăng đêm nay rất sáng, rất đẹp. Đẹp và lung linh giống như y vậy.

"Hai người kia..."

"Nhị công tử Mộc gia nay đã bái sư với Quân Hàm, còn có thêm Thẩm Nhược Thanh trong Thất Nguyệt công tử. Nhị công tử Mộc gia không giống như những gì ngoài kia truyền miệng, cậu ta rất nhạy bén, thông minh" Du Thần Phong nói, nhớ lại lời uy hiếp kia của Mộc Giang Hà lúc chỉ có mỗi hai người.

Mộc Giang Hà biết hắn là ai, cũng đoán được mục đích hắn xuất hiện ở gần Viên Châu nhưng lại không vạch trần hắn trước Thẩm Nhược Thanh.

Đúng như người kia đã nói, đến bây giờ phụ hoàng hắn vẫn muốn hòa hợp Tuyết Nguyệt sơn trang, nhưng người của sơn trang lại không thích liên quan đến hoàng thành, người có muốn ép lại ngại tu vi của Thất Nguyệt công tử, thêm nữa chiếu chỉ Tiên Hoàng đế để lại là không được phép ép buộc hay trói buộc người của Tuyết Nguyệt sơn trang, hơn nữa có vẻ phụ hoàng hắn luôn có nỗi u buồn pha lẫn tội lỗi khi nhắc đến sư phụ của Thất Nguyệt công tử. Lần này phụ hoàng tin tưởng hắn, giao cho hắn việc đến Tuyết Nguyệt sơn trang thương lượng. Nhưng trên đường đến hắn bị tập kích, tưởng là phải bỏ mạng, ai ngờ lại được người của Tuyết Nguyệt cứu một mạng.

Tình thế tiến thoái lưỡng nan, hắn bước không được lui không xong. Du Thần Phong hắn lần đầu gặp Thẩm Nhược Thanh đã có dấu hiệu rung động, sự rung động đầu đời của hắn.

Hắn là thái tử, dòng trâm anh thế phiệt. Người sẽ nối ngôi vua sau này, hắn thông minh, mạnh mẽ, tu vi đạt đến ngưỡng không ai có thể định được nếu tính đến hiện tại nhưng hắn lại chưa từng yêu, trái tim lần đầu rung động đã bị người nhà của y cảnh cáo không được lại gần y khiến hắn càng muốn tiến đến xem y thật sự là người thế nào. Sao có thể cướp đi trái tim hắn dễ dàng như thế.

Nhìn qua cũng biết y mong manh thế nào, nhìn thôi cũng biết y là báu vật của Tuyết Nguyệt sơn trang, nếu hắn động vào y, người thiệt chỉ có thể là hắn. Thêm nữa, nên cạnh y có Mộc Giang Hà, hắn bây giờ tiếp cận còn được nói chi là nghĩ đến việc khác.

"Mộc công tử biết được thân phận của người?" Người bận hắc y hơi ngạc nhiên hỏi.

"Hàn Anh, ngươi tạm thời cứ tránh đi đi. Đừng để bứt dây động rừng" Du Thần Phong nói. Gật đầu với cái cúi đầu chào của Hàn Anh rồi nhìn gã từ từ lẫn đi sau màn đêm.

Du Thần Phong không biết sao mà Hàn Anh, cấp dưới thân cận này của hắn biết hắn ở đây, nhưng hắn cũng không quá quan tâm. Hàn Anh là một trong tứ đại hộ vệ của hắn, người luôn làm bạn với bóng tối. Dù hắn có đi đâu, dù như là Du Thần Phong hắn đột nhiên biến mất thì gã cũng có thể lần ra tung tích của hắn.

Rời Khỏi Sơn Trang, Ta Tìm Được Tri Kỷ...Cả Đời!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ