Chương 3

25 12 0
                                    


Sơn trang Tuyết Nguyệt được xây trên núi Vô Danh của thành Viên Châu. Sư phụ của Thất Nguyệt công tử lớn lên ở thành Danh Châu và ở ẩn cũng ngọn núi lớn vô chủ của thành, nhưng vô chủ khi ông chưa xuất hiện thôi, từ lúc quy về ở ẩn ông đã mua lại núi Vô Danh để xây nên sơn trang Tuyết Nguyệt và không để bất kì ai đặt chân lên núi.

Viên Châu thành là trung tâm, nguồn kinh tế chính của tám thành còn lại của Giang Nam. Ở Viên Châu Mộc gia Thành được xem là gia thế giàu có nhất, dưới trướng Mộc gia có rất nhiều sản nghiệp, chính là bộ mặt về kinh tế đáng tự hào của Giang Nam.

Từ lâu trong giang hồ lẫn triều đình đều có một câu nói được coi là lưu mãi vào thời gian: Đến vua cũng không động được vào người Mộc gia.

Mộc gia có hai người con trai, Mộc Giang Hà vừa hay là con trai thứ nên vừa vặn đúng theo mong nước của hắn là không muốn thừa kế sản nghiệp gia đình, chỉ thích làm một công tử thế gia. Hơn bốn năm trước trong một lần tình cờ mà Nhị công tử Mộc gia được Đại sư huynh của sơn trang Tuyết Nguyệt vớt lên một mạng, từ đó cũng là nên duyên thầy trò.

Mộc Giang Hà vốn là không muốn quản lý thừa kế sản nghiệp của gia đình mình, nhưng trời sinh hắn thông minh, hiểu biết rộng, còn có chút nổi bật hơn cả ca của hắn mà kiến người nhà hắn, phụ thân của hắn phân vân không biết nên chọn ai. Với một ước mơ muốn một thân đi chu du mà hắn bắt đầu để người khác gắn ghép hắn với câu: "Phá gia chi tử"

Nay lại thành công bái sư với Quân Hàm, là Đại sư huynh đại danh cửu đỉnh của Tuyết Nguyệt sơn trang. Như hổ mọc thêm cánh, Mộc Giang Hà liền chạy theo tiếng gọi con tim mà theo sư phụ mình lên núi tu hành.

Bây giờ đã qua thêm một năm, sản nghiệp chất đầy tiền kia cuối cùng cũng về tay ca ca hắn. Mộc Giang Hà bây giờ có thể cùng tiểu sư thúc của hắn về Mộc Gia chơi mà không cần phải lo đông lo tây nữa, mối bận tâm lớn nhất bây giờ là phải hoàn thành nhiệm vụ của sư phụ hắn đã giao cho là chăm sóc và không được để ai động đến một cọng tóc của tiểu sư thúc.

Ban trưa, giờ Ngọ.

Núi Vô Danh ở thành Viên Châu nên Thẩm Nhược Thanh và Mộc Giang Hà cũng không phải mất quá nhiều thời gian xuống núi để vào thành.

"Tiểu sư thúc, cũng gần đến Mộc gia rồi" Mộc Giang Hà cười tươi nói. Bước chân cũng nương theo sự vui vẻ của chủ nhân mà bước nhanh hơn.

"Lúc trước còn thấy con xanh cả mặt, lần này xem như toại nguyện rồi" Thẩm Nhược Thanh nói, đôi mắt hoa đào khẽ cong theo sự vui vẻ của tiểu sư điệt.

"Đương nhiên rồi ạ" Mộc Giang Hà đáp, nụ cười trên khuôn mặt từ lúc bước khỏi sơn trang vẫn chưa hề biến mất, mà còn có dấu hiệu tươi hơn cả Thẩm Nhược Thanh khi lần đầu được ra ngoài.

Cả hai mất thêm nửa canh giờ để đứng trước cửa lớn Mộc Gia.

"Có ai không? Dương thúc ơi" Mộc Giang Hà dùng tay gõ cửa, sảng khoái gọi to tên quản gia của gia đình mình.

Mộc Giang Hà gõ thêm hai lần nữa thì hai cánh cửa lớn mở ra, mang theo khuôn mặt phúc hậu tuổi tứ tuần vui mừng của Dương Thoại.

Rời Khỏi Sơn Trang, Ta Tìm Được Tri Kỷ...Cả Đời!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ