Chương 6

8 11 0
                                    

Thẩm Nhược Thanh thấy chưa gì hết Mộc Giang Hà đã trưng ra bản mặt như ai lấy mất mấy sổ gạo của hắn mà buồn cười. Thấy hắn bước lại thì cũng gọi tiểu nhị cho hắn một phần bánh bao nóng cũng sữa gạo.

“Tiểu sư thúc, sao tên này lại ở đây?” Mộc Giang Hà cau mày hỏi, đôi mắt đằng đằng sát khí nhìn Du Thần Phong.

“Lão Du chỉ cùng ta ăn sáng thôi” Thẩm Nhược Thanh hòa nhã đáp.

Du Thần Phong nghe một tiếng Lão Du hai tiếng Lão Du, khóe môi không khỏi vươn cao. Sắc thái cao ngạo nhìn về phía Mộc Giang Hà.

“Lão Du? Tiểu sư thúc, đây là làm sao?” trân Mộc Giang Hà đã bắt đầu có hắc tuyến, kinh ngạc nhìn Thẩm Nhược Thanh.

“Lão Du là bạn của ta” Thẩm Nhược Thanh đáp.

“Tiểu sư thúc, con không...ưm..” Mộc Giang Hà chưa kịp nói xong, Thẩm Nhược Thanh đã nhét cái bánh bao nhân thịt còn nóng vào miệng hắn. Cười hiền lành khiến Mộc Giang Hà chỉ biết ngậm ngùi nuốt trôi cục tức này.

Mộc Giang Hà hắn thề, hắn sẽ viết thư gửi về cho Tuyết Nguyệt sơn trang.

Mặt trời lên cao cũng là lúc ba người Thẩm Nhược Thanh xuất phát.

Ban đầu Mộc Giang Hà sống chết không chịu để Du Thần Phong theo cùng, phải để Thẩm Nhược Thanh hết lời dỗ dành mới thu được một cái gật đầu đầy miễn cưỡng của hắn.

Chuyện này vừa xong thì chuyện khác phát sinh, chuyện là có ba người nhưng chỉ có hai con ngựa. Mà thật ra chuyện cũng chẳng khó để giải quyết, Du Thần Phong hiện tại không được vừa mắt với Mộc Giang Hà. Mộc Giang Hà nhìn thấy hắn là không thể không chửi không đá xéo.

Nên Du Thần Phong có muốn ngồi cùng ngựa với Thẩm Nhược Thanh thì chuyện đó chỉ có thể ở trong mơ, còn hiện tại là không được. Du Thần Phong lấy ngựa của Mộc Giang Hà, đồ đạc gì đều để hắn cầm, còn Thẩm Nhược Thanh đi cùng ngựa với Mộc Giang Hà.

Hiện đã băng qua rừng trúc nên đoạn đường phía trước chẳng có gì đáng lo ngại.

Chẳng qua, trên đường gặp chút chuyện thú vị.

“Cứu mạng!!”

Tiếng kêu thất thanh của một cô nương vang lên, Thẩm Nhược Thanh nhanh chóng dừng ngựa, yên lặng để có thể nghe rõ tiếng kêu cứu là ở đâu.

“Tiểu Giang Hà, con qua đó thử xem” Thẩm Nhược Thanh lên tiếng.

Mộc Giang Hà gật đầu hiểu ý, nhảy xuống khỏi ngựa, dùng kinh công nhảy đến vách đá bị che khuất, nơi phát ra tiếng kêu cứu.

Không lâu sau một cô bé tầm mười ba tuổi hoảng loạn chạy ra khỏi vách núi trong tiếng kiếm va chạm vào nhau mạnh liệt, còn có đủ sát khí bức chết người.

Thẩm Nhược Thanh thấy tiểu cô nương nhỏ liền nhảy xuống ngựa, chân bước nhanh đến gần, theo sau có Du Thần Phong cảm xúc hỗn tạp.

Y đứng trước mặt cô bé, không ngại cô nương nhỏ thân thể lấm bẩn. Lòng bàn tay trắng nõn mềm mại khẽ xoa cái đầu nhỏ, giọng điệu dỗ dành con nít: “Tiểu cô nương, đừng sợ”

Rời Khỏi Sơn Trang, Ta Tìm Được Tri Kỷ...Cả Đời!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ