Chương 4

15 11 0
                                    

Giờ Thìn, khí hậu se se lạnh.

Hiện tại cả hai đang đi trong rừng nên đã xuống ngựa dắt bộ.

“Tiểu Giang Hà, con có chắc là con đi đúng đường không vậy” Thẩm Nhược Thanh tay cầm lò sưởi nhỏ cau mày nhìn tiểu sư điệt đấu mắt với tấm bản đồ trên tay.

“Con đi đúng đường rồi mà..” Mộc Giang Hà vò đầu bứt tai nói, thiếu điều muốn lôi kiếm ra chém nhau với tấm bản đồ.

“Đưa ta xem nào” Thẩm Nhược Thanh đưa tay qua lấy tấm bản đồ.

Cau mày trong chốc lác, tấm bản đồ rơi vào đầu Mộc Giang Hà với câu trách mắng: “Thanh Châu phía tây, con chạy về phía đông làm gì?”

“Haha, chắc con nhìn nhầm” Mộc Giang Hà cười hề hề nhận lỗi.

Lúc đầu Mộc Giang Hà xung phong cầm bản đồ dẫn đường nhưng do tài nhìn đường có hạn mà cánh rừng trúc này hai người đã đi qua đi lại hai lần. Bây giờ đổi lại là Thẩm Nhược Thanh, chắc kết quả sẽ khách quan hơn.

Ba canh giờ sau.

Viên Châu là trung tâm kinh tế của Giang Nam nên không cách Thanh Châu thành quá xa, chỉ ba ngày đường là đến, từ Viên Châu thì phải qua một cánh rừng trúc rộng lớn, cuối cùng là đường đất phẳng với các vách núi nhỏ bên đường.

Bản đồ vào tay Thẩm Nhược Thanh nên hành trình về đúng quỹ đạo, tuy là có chút mất thời gian do tài xem được của Mộc Giang Hà.

Cả hai hiện tại đã đi qua được nữa cánh rừng. Đáng lẽ sẽ sớm ra khỏi nếu không gặp phải một vấn đề.

“Tiểu Giang Hà, bên kia có phải có người không?” Thẩm Nhược Thanh lên tiếng, bước chân chợt dừng lại. Tay đưa ra chỉ về phía bên cạnh cách cả hai không quá hai trượng.

“Để con qua xem thử” Mộc Giang Hà đáp, nhanh chân chạy về phía tay Thẩm Nhược Thanh chỉ.

Không mất quá lâu để Thẩm Nhược Thanh nghe giọng Mộc Giang Hà hô lên: “Tiểu sư thúc, người này hình như đang bị thương”

Thẩm Nhược Thanh nghe vậy, xoay người lấy hòm thuốc trên lưng ngựa xuống rồi nhanh bước đến chỗ kia.

Thẩm Nhược Thanh đến gần thì thấy là một cậu thiếu niên bận hắc y, nhưng hắc y trên người lại chẳng lành lặn được bao nhiêu vì toàn vết rách do kiếm để lại. Quan trọng là tay áo gọn gàng đang nhuống máu tanh, khuôn mặt cậu thiếu niên cũng có ít nhiều những vết xước khác nhau. Chung quy theo ánh nhìn của y thì người này có khả năng vừa đánh nhau một trận, vì bảo toàn tính mạng mà chạy đến đây, chạy không nổi nữa mới gục xuống ở đây.

“Tiểu Giang Hà, cởi đồ cậu ta ra, chừa lại mỗi trung y là được” Thẩm Nhược Thanh nói, tay mở hòm thuốc mà Sở Hành đưa cho trước khi đi.

“Vâng” Mộc Giang Hà đáp, tay chân mau mắn cởi đồ người kia, chừa lại mỗi trung y trắng loang lổ máu.

Thẩm Nhược Thanh có sư huynh là thần y, ít nhiều cũng học chút ý về y dược.

Thẩm Nhược Thanh nhanh chóng kiểm tra bắt mạch, xác định được người này còn thở mới chuyên tâm lo đến mấy vết thương đang rỉ máu trên người kia.

Rời Khỏi Sơn Trang, Ta Tìm Được Tri Kỷ...Cả Đời!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ