Chương 7

10 7 0
                                    

Mộc Giang Hà chú ý đến ánh mắt của Du Thần Phong, hơi cau mày suy nghĩ.

Tốt nhất vẫn phải gửi thư về cho sơn trang, báo cho sư phụ.

Thẩm Nhược Thanh dắt tay Lan Nguyệt Như lang thang khắp nơi, mất nửa canh giờ mới chọn được đồ cho tiểu công nương.

Tiểu cô nương Lan Nguyệt Như lớn lên xinh xắn, mặc cái gì cũng đẹp nên Thẩm Nhược Thanh chọn rất kỹ rất lâu mới chọn ra được khoảng mười bộ.

Trên đường về có nghe tiếng rao của kẹo hồ lô, Mộc Giang Hà xung phong đi mua. Đến khi quay lại, đã có ba xâu hồ lô trên tay. Hắn đưa cho Thẩm Nhược Thạn và Lan Nguyệt Như hai người hai xâu, còn hắn một xâu.

Thẩm Nhược Thanh nhận được kẹo hồ lô định đưa lên miệng thì phát hiện có gì đó không đúng, lên tiếng: "Tiểu Giang Hà, con không mua cho Lão Du sao?"

"Tiểu sư thúc lo làm gì, nhìn là biết không thích ăn đồ ngọt rồi" Mộc Giang Hà nhai nhai viên hồ lô trả lời.

Thẩm Nhược Thanh lắc đầu bất lực, hơi cúi đầu nhìn xâu hồ lô một lúc rồi đưa đến trước mặt Du Thần Phong: "Lão Du, cho ngươi"

Du Thần Phong đúng là không thích ăn đồ ngọt, cũng định nói là không cần nhưng không ngờ Thẩm Nhược Thanh lại nhường xâu lồ lô đó hắn. Đưa trước mặt hắn, cong mắt nhìn hắn, cứ như bảo hắn đừng ngại, cứ ăn đi.

Du Thần Phong lần đầu tiên không biết cách từ chối, chỉ biết đưa tay lấy rồi cảm ơn. Hắn nhìn xâu hồ lô trong tay, đưa lên miệng cắn một cái.

Lớp đường bên ngoài vừa giòn vừa ngọt, lưỡi hắn vừa cảm nhận được độ ngọt liền hơi cau mày, nhưng sau khi cảm nhận được độ chua của quả sơn trà thì miễn cưỡng áp đi vị ngọt.

Thẩm Nhược Thanh nhìn khuôn mặt ăn hồ lô của Du Thần Phong mà không khỏi buồn cười. Lúc đầu thì nhăn nhó vì ngọt, lúc sau thì lông mày giãn ra vì độ chua đã lấp đi độ ngọt. Khuôn mặt nghiêm nghị có hơi hung dữ bây giờ có mấy sắc thái mới, trông cứ lạ lạ buồn cười làm sao.

"Thẩm công tử, ăn câu ta đi" Giọng Lan Nguyệt Như bên cạnh vang lên. Kéo sự chú ý của y về phía cô nương thì thấy nàng đưa xâu lồ lô cho hắn, ánh mắt mong chờ y nhận.

Y muốn từ chối nhưng không từ chối được ánh mắt long lanh đáng yêu kia, đành nhận rồi cảm ơn. Lại không quên xoa đầu tiểu cô nương khiến cô nương nhỏ vui vẻ cười tươi.

Mộc Giang Hà mới ăn có một viên, nhưng vị ngọt không thấy đâu mà toàn vị chua lè của khung cảnh một nhà ba người kia. Cảm thấy ăn không vô nữa, nhường lại xâu hồ lô cho Lan Nguyệt Như.

Bốn người đứng bên ngoài ăn hết rồi quay về quán trọ. Lan Nguyệt Như từ lúc đi cùng vẫn luôn như cái đuôi nhỏ đi theo Thẩm Nhược Thanh, Mộc Giang Hà ban nãy tò mò, lén lúc y xem mấy cái đồ chơi thú vị ở quây kia thì đến bên cạnh tiểu công nương hỏi. Hỏi ra thì mới biết, là tại vì tiểu sư thúc của hắn đẹp.

Hắn bó tay với tiểu cô nương nay nhưng không phủ nhận câu Lan Nguyệt Như khen y đẹp. Y đúng là rất đẹp, hồi trước sư phụ có kể cho hắn nghe, lúc mà sư tổ chưa bái sư với y thì người đẹp nhất trong sơn trang là Tứ sư thúc, ngươi có dung nhan câu người, quyến rũ sắc sảo, thần thái hiên ngang có chút cao ngạo. Nhưng từ khi tiểu sư thúc được sư tổ mang về, càng lớn càng đẹp. Đã đẹp hơn Tứ sư thúc ba phần, tứ sư thúc lại yêu cái đẹp, từ lúc sư tổ nhận tiểu sư thúc, nhìn qua liền biết y lớn lên chắc chắc khiến thiên hạ đại loạn nếu biết cách dùng dung nhan trời ban này. Từ đó Tứ sư thúc ôm tiểu sư thúc không buông, chăm lo ân cần chiều chuộng hết mực.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: 3 days ago ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Rời Khỏi Sơn Trang, Ta Tìm Được Tri Kỷ...Cả Đời!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ