Chap 1

59 8 0
                                    

Ngày đầu tiên của học kỳ mới luôn mang theo một cảm giác lạ lẫm và hồi hộp. Ánh nắng mùa thu dịu dàng rọi qua những tán cây xung quanh sân trường, và không khí buổi sáng vẫn còn phảng phất sự mát lạnh của những ngày cuối năm. Yoko, với mái tóc đen nhánh và nụ cười tươi rói, chạy vội đến lớp sau khi nhận ra mình đã đến muộn.
- Chết rồi, chết rồi, lại muộn nữa...
Cô tự lẩm bẩm trong khi chạy qua những hành lang đông đúc, hy vọng cô giáo chưa bắt đầu điểm danh. Khi đến cửa lớp, Yoko khẽ thở phào nhẹ nhõm khi thấy lớp học vẫn đang ồn ào, mọi người vẫn còn đang nói chuyện và ổn định chỗ ngồi.
- Yoko, mau ngồi đi!
Ice, người bạn thân của cô, vừa vẫy tay vừa nháy mắt.
- Lần này không bị phạt đâu, may cho mày đấy!
Yoko bật cười, bước nhanh vào lớp và nhận ra chỉ còn một chỗ trống cuối lớp, cạnh cửa sổ. Cô kéo ghế ra, và khi vừa ngồi xuống, cô bất ngờ nhận ra người ngồi bên cạnh mình là một cô gái lạ mặt. Cô gái đó đang đọc sách, mái tóc nâu buông xõa che một phần khuôn mặt. Ánh mắt lạnh lùng, tập trung vào từng trang sách mà dường như không để ý đến sự ồn ào của lớp học.
Yoko tò mò nhìn thoáng qua.
- Cậu là học sinh mới à?
Cô hỏi, giọng điệu cởi mở nhưng vẫn dè chừng.
Cô gái ấy không ngẩng lên, chỉ đáp ngắn gọn:
- Ừ.
- À, mình là Yoko. Rất vui được gặp cậu!
Yoko tiếp tục, cố gắng làm quen. Tuy nhiên, sự im lặng của người bạn mới khiến cô ngại ngùng.
- Tên cậu là gì vậy?
Lần này, cô gái dừng đọc và ngẩng đầu lên, nhìn Yoko một cách thờ ơ.
- Faye.
- Faye à? Tên đẹp thật!
Yoko cười tươi, nhưng Faye chỉ khẽ gật đầu, không tỏ vẻ gì là sẽ tiếp tục cuộc trò chuyện.
Suốt cả buổi sáng hôm ấy, Yoko không thể không để ý đến sự lạnh lùng của Faye. Mỗi khi cô hỏi chuyện, Faye chỉ đáp lại bằng những câu ngắn gọn, khô khốc. Điều đó khiến Yoko cảm thấy bối rối và không hiểu tại sao Faye lại có vẻ xa cách như vậy.
Khi giờ nghỉ trưa đến, Yoko rời lớp cùng Ice và Marissa, hai người bạn thân thiết của cô. Ba người kéo nhau ra căn tin trường, nơi mọi người tụ tập để ăn uống và trò chuyện.
- Mày có thấy cô gái mới ngồi cạnh tao không?
Yoko mở lời khi cả ba đang chọn đồ ăn.
- Cô ấy tên là Faye, nhưng lạnh lùng đến mức khó mà nói chuyện được với cô ấy.
Ice bật cười.
- Có khi mày là người duy nhất dám bắt chuyện với cô ấy đấy! Cứ từ từ, người lạ mà, chưa quen thôi.
Marissa gật đầu đồng tình, vừa gắp một miếng sandwich.
- Tao nghĩ Faye cần thời gian. Có lẽ cô ấy không dễ mở lòng với người mới gặp.
Yoko thở dài, nhìn qua cửa sổ về phía sân trường.
- Tao chỉ muốn kết bạn với cô ấy thôi, nhưng có vẻ không dễ dàng gì.
Sau buổi học, Yoko thu dọn sách vở chuẩn bị về nhà. Khi cô bước ra khỏi lớp, ánh mắt cô vô tình chạm phải Faye, người vẫn đang ngồi yên lặng tại bàn, dường như không có ý định rời đi sớm. Yoko định chào một câu, nhưng rồi lại dừng lại, không muốn làm phiền thêm.
Trên đường về nhà, những suy nghĩ về Faye cứ lởn vởn trong đầu Yoko. Cô không hiểu sao mình lại cảm thấy tò mò đến vậy. Có điều gì đó ở cô gái này – sự lạnh lùng, bí ẩn – khiến Yoko không thể ngừng nghĩ về.
"Không biết cô ấy có phải kiểu người khó gần hay chỉ là người không quen nói chuyện?" Yoko tự hỏi trong đầu khi bước đi trên con đường rợp bóng cây. Những chiếc lá mùa thu rơi lác đác xung quanh, hòa quyện cùng không khí se lạnh, như thể báo hiệu mùa đông đang đến gần.
Cô khẽ mỉm cười với chính mình, mặc kệ những thắc mắc, biết rằng ngày mai sẽ là một cơ hội mới để tìm hiểu thêm về cô bạn cùng bàn đầy bí ẩn ấy.
Ngày thứ hai, Yoko đến trường với tâm trạng háo hức nhưng cũng có chút lo lắng. Trong suốt buổi tối hôm trước, cô không thể ngừng nghĩ về Faye. Sự lạnh lùng của cô bạn mới khiến Yoko tò mò hơn bao giờ hết. Cô tự hứa với lòng sẽ cố gắng thêm một lần nữa để bắt chuyện với Faye, dù biết rằng điều này có thể không dễ dàng.
Khi bước vào lớp, Yoko thấy Faye đã ngồi tại chỗ, như thường lệ, đôi mắt chăm chú nhìn vào cuốn sách dày cộp trên tay. Cô hít một hơi sâu, quyết định sẽ không để không khí im lặng khó xử giữa họ kéo dài mãi.
- Chào buổi sáng, Faye!
Yoko lên tiếng với nụ cười tươi tắn.
- Cậu đọc gì vậy? Có hay không?
Faye khẽ ngước mắt lên, không quá ngạc nhiên trước sự xuất hiện của Yoko nhưng vẫn giữ thái độ lãnh đạm.
- Sách triết học.
- Wow, nghe phức tạp nhỉ!
Yoko hơi bối rối trước câu trả lời ngắn gọn nhưng vẫn cố gắng giữ nụ cười.
- Tớ thì không giỏi mấy môn đó. Cậu thích đọc sách lắm à?
Faye không trả lời ngay. Một thoáng im lặng trôi qua trước khi cô khẽ đáp:
- Ừ. Sách là thứ duy nhất không phản bội lại mình.
Câu nói của Faye khiến Yoko khựng lại trong giây lát. Cô cảm nhận được sự cô đơn và trống rỗng ẩn chứa trong lời nói đó. Có vẻ như Faye không chỉ đơn giản là lạnh lùng, mà còn đang giữ khoảng cách với mọi người xung quanh. Nhưng vì sao lại như vậy? Yoko tự hỏi.
- Ừm... tớ hiểu,
Yoko nói, giọng điệu dịu xuống.
- Nhưng tớ nghĩ bạn bè cũng là những người mà chúng ta có thể tin tưởng.
Faye im lặng, không có bất kỳ phản ứng nào. Yoko nhận ra rằng mình có lẽ đã chạm vào một góc tối nào đó trong tâm hồn của Faye, nhưng cô không muốn từ bỏ.
- Dù sao thì, nếu cậu muốn có ai đó để nói chuyện, tớ luôn sẵn lòng lắng nghe.
Cô mỉm cười nhẹ, không đợi phản hồi, rồi quay lại với việc chuẩn bị cho tiết học.
Giờ ra chơi, Yoko gặp lại Ice và Marissa ở hành lang, cả ba rủ nhau đến thư viện để ôn bài. Khi họ ngồi xuống bàn trong góc khuất, Ice không thể không để ý đến biểu cảm hơi trầm ngâm của Yoko.
- Sao thế? Mày lại nghĩ về Faye à?
Ice hỏi, chống cằm nhìn bạn mình.
- Ừ. Tao không hiểu sao cô ấy lại khép kín đến thế. Yoko thở dài.
- Có vẻ như Faye không tin tưởng ai cả, nhưng cô ấy lại không hẳn là người xấu. Có gì đó khiến tao cảm thấy cô ấy đang giấu một nỗi buồn nào đó.
Marissa nhấp một ngụm nước rồi góp lời:
- Có thể Faye đã trải qua chuyện gì đó trong quá khứ. Mày không cần vội vàng làm quen đâu, cứ để mọi thứ tự nhiên.
Yoko gật đầu, nhưng lòng vẫn chưa nguôi cảm giác muốn khám phá con người thật của Faye.
- Tao sẽ cố gắng từ từ. Có lẽ tao phải kiên nhẫn hơn một chút.
Buổi chiều, khi tan học, Yoko quyết định nán lại lớp một lát để hoàn thành bài tập. Cô không ngờ rằng Faye cũng vẫn còn ngồi tại chỗ, lặng lẽ đọc sách như mọi ngày. Không khí trong lớp trở nên im lặng lạ thường, chỉ còn tiếng lật trang sách của Faye và tiếng viết bài của Yoko.
Yoko thoáng nhìn Faye một lần nữa, lòng tự nhủ sẽ thử lại thêm một lần nữa.
- Faye, cậu có hay đến thư viện không? Tớ và bạn tớ thường học ở đó sau giờ học.
Faye không rời mắt khỏi trang sách, nhưng lần này cô đáp lại ngay:
- Không. Tớ không thích những nơi đông người.
- À, tớ hiểu rồi.
Yoko gật đầu, hơi lúng túng.
- Vậy cậu có hay ra ngoài chơi không?
- Không.
Yoko bật cười nhẹ, có phần bất lực trước sự khép kín của Faye. Nhưng lần này, cô không từ bỏ.
- Vậy nếu tớ có món gì đó ngon muốn chia sẻ, cậu có thử không?
Faye thoáng ngừng lại, như bị câu hỏi đó làm bất ngờ. Cô quay đầu nhìn Yoko với ánh mắt khó hiểu, nhưng không nói gì. Yoko nhanh chóng mở cặp sách, lấy ra một hộp bánh nhỏ.
- Tớ có mấy chiếc bánh macaron này. Cậu có muốn thử không?
Faye nhìn hộp bánh một lúc, rồi khẽ lắc đầu.
- Tớ không ăn đồ ngọt.
Yoko chớp mắt, hơi ngạc nhiên nhưng rồi bật cười.
- Thật tiếc quá, nhưng tớ vẫn sẽ mang cho cậu thử một ngày nào đó. Ai mà biết được, có thể cậu sẽ thích!
Faye chỉ khẽ nhún vai, không nói gì thêm. Tuy nhiên, Yoko nhận ra một điều quan trọng: Faye đã không từ chối một cách lạnh lùng như thường lệ. Đó có thể là một dấu hiệu nhỏ, nhưng đối với Yoko, nó là một bước tiến.
Trên đường về nhà, Yoko cảm thấy tâm trạng nhẹ nhõm hơn nhiều. Dù Faye vẫn giữ thái độ xa cách, Yoko biết mình đã dần dần phá vỡ được bức tường vô hình giữa họ. Cô tự tin rằng, chỉ cần kiên nhẫn và chân thành, cô sẽ tìm cách hiểu và làm bạn với Faye.
"Mình nhất định sẽ không bỏ cuộc," Yoko mỉm cười tự nhủ, bước nhanh hơn trên con đường trải dài ánh nắng hoàng hôn.

Tớ tin vào cậu và sẽ không bao giờ từ bỏ, vì mỗi bước tiến dù nhỏ đều đáng giá.

|Fayeyoko| Câu Chuyện Của Chúng TaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ