Bàn tay đem theo tính tò mò lật từng trang sổ ra .
"ngày..tháng..năm..
Hôm nay có lẽ là ngày xui xẻo của em , em bắt gặp anh và cô ấy trên đường đi , từ lúc đó em đã biết chúng ta chẳng thể tiếp tục được nữa , đêm đó liệu anh có biết em khóc suốt cả đêm , em khóc không phải vì luỵ tình ta mà là vì em nhận ra em thương sai người.."
" ngày..tháng..năm..
Em cảm thấy bản thân mình có lỗi lắm , nếu lúc đó em chịu nghe theo anh bỏ đứa bé thì sẽ không có chúng ta bây giờ , nhưng em lại không chịu bỏ vì em thương con của em rồi để bây giờ em nợ thằng bé 1 gia đình hạnh phúc đáng lẽ nó phải có.."
" ngày..tháng..năm
Em nhìn ra phía xe ngoài biển , em cảm nhận thấy ngoài đó còn yên bình hơn trong lòng em , nó yên tĩnh theo những cơn sóng nhẹ nhàng đánh vào bờ chứ không phải lúc nào cứ lo lắng sợ hãi không bao giờ cảm thấy ổn như em , giá như em được đắm chìm trong đó thì tốt.."
" ngày..tháng..năm..
Em lại càng có mong muốn chìm mình vào trong nơi đại dương bí ẩn kia nhưng anh ơi.. em còn con nhỏ quá , nếu hôm đó em không giành quyền nuôi con thì bây giờ em đã yên lòng gieo mình vào đó rồi.. hối hận quá"
" ngày..tháng..năm..
Vô tình em lục lại trên điện thoại còn sót những tấm ảnh 2 ta từng chụp chung.. thì ra chính em và anh cũng từng hạnh phúc như vậy nhưng cũng chỉ là đã từng thôi anh nhỉ?"
Bàn tay của người nào đó chợt run run , mắt hắn cay cay .
Hắn nhận ra bản thân mình là quá tồi tệ .. khiến 1 chàng trai vô lo vô nghĩ trở nên tiêu cực đến nỗi muốn bỏ hắn và con để đi đến 1 nơi lạnh lẽo tối tăm bí ẩn .
Hắn đọc từng nét chữ trong cuốn sổ , nhìn qua phía người nhỏ thì hắn lại thấy có vẻ JungKook đã gầy thêm rồi .. Thương quá
Đặt lại cuốn sổ trên bàn rồi đi lại giường nằm xuống ôm chặt đối phương như kiểu sợ rằng đêm nay cậu sẽ bỏ hắn vậy .
Bàn tay to lớn vuốt lưng người nhỏ như 1 lời xin lỗi , hắn hôn nhẹ lên mái tóc mềm mại có màu nâu hạt dẻ .
- xin lỗi bé , làm tổn thuơng em nhiều rồi , xin lỗi em , nợ em 1 cuộc đời..
Dứt câu hắn lại ôm chặt cậu hơn chìm vào giấc ngủ đầy những cơn mơ mộng đẹp đẽ của hắn và cậu .
Sáng hôm sau JungKook là người thức đầu tiền , mở mắt ra đập vào mắt cậu là cánh tay săn chắt đang để trên bụng cậu , JungKook không thấy phiền mà còn cười nhẹ , lần này may rằng hắn không siết lại nên JungKook dễ dàng tháo tay hắn ra khỏi người mình rồi bước xuống đi vệ sinh cá nhân .
Bữa sáng hôm đó như thường lệ thì hắn sẽ hay bắt chuyện với cậu nhưng hôm nay không hiểu sao hắn cứ hay nhìn nhìn cậu rồi còn hay ôm cậu nữa .
- Taehyungie
- hửm anh đây?
- .. anh có thể nói em nghe chuyện gì không? sáng giờ anh đã ôm em 7 lần rồi
- không có gì , chỉ là muốn ôm em
- nhưng mà anh hai và anh Yoongi sẽ hiểu nhầm chúng ta mất
- hả gì? tụi anh không có hiểu nhầm
Jehan lên tiếng vẫy vẫy tay như kiểu không sao không sao .
- đấy , anh 2 em có ý kiến đâu là do em không thích tôi ôm chứ gì?
- .. không có , anh muốn ôm thì ôm đi dù gì chiều nay anh cũng về Seoul rồi
Ờ nhỉ? đồng nghĩa với việc là xa cậu.. xa rất xa , lâu đến nỗi không biết gặp lại sẽ là ở đám cưới hắn hay là sinh nhật con của 2 người?
- JungKookie có muốn lên Seoul không?
- em lên đó rồi ở đâu?
- nhà anh
- anh sắp có vợ rồi đó Taehyungie
- ..
Nếu cậu không nhắc thì hắn cũng quên bén , 7 ngày nay thật sự Sarang không hề nhắn tin hỏi thăm hắn , có khi nhìn vào không ai biết hắn và cô sắp cưới vì cả 2 có thể nói là quá vô tâm đi chẳng hạn?
_____________________
BẠN ĐANG ĐỌC
[Taekook]... Ý Trời
RomanceTaehyung từ nhỏ đã trầm tính ít nói nhưng tính tình chẳng hiền lành . từ ngày có em , cuộc sống của hắn dường như bị thay đổi . "Jeon Jung Kook , tôi yêu em " Fic qua nhiều bản thảo và nhiều lầm chỉnh sửa mong được góp ý nhẹ nhàng. Cảm ơn mọi người...