" Mày qua đây làm gì nữa? "
" Bộ hai thằng mày định hôn à? Tự nhiên đi, tao qua đây tìm người " Tyun cau mày cởi giày, hầu như Tyun không hề để ý đến Soobin cùng với Huening Kai đang gần nhau, ôm nhau thắm thiết thế. Điều Tyun hiện đang quan tâm là tìm tung tích của con gấu ham chơi kia.
Tyun đi thẳng vào nhà bếp, việc đầu tiên kiếm gì ăn cái đã... Hóa ra cậu cũng cúp cùng Beomgyu, sau đó hai đứa dỗi nhau mà đường ai nấy đi. Giờ đứa kia nhắn tin đứa còn lại mới đi tìm.
Taehyun chưa ăn chưa uống gì mới rẽ vào bếp bỏ mặt Soob and Ning ở sofa, anh tranh thủ Taehyun không thèm để ý, anh hôn cái chụt vào má bánh bao mềm mại của em cánh cụt đáng yêu kia, gương mặt ngơ ngác của Huening càng nhìn càng cưng, anh nhéo mãi vẫn không thể dừng lại vì chưa cảm thấy đã tay!!
" Anh còn tranh thủ vậy luôn á? Cái tên này từ khi nào mà anh lại gan như vậy hả? " Cậu cau mày nhéo chóp mũi của Soobin, anh cười híp mặt xà vào lòng cậu như một chú cún cưng đang hạnh phúc bên người chiếm vị trí quan trọng vậy.
Soobin đã rung động với Huening từ lâu rồi, anh càng ngày càng mê mẩn cậu hơn những ngày đầu tiên. Hóa ra chuyện tình hai người này lại không mấy gian nan và khó khăn khi cả hai đều có tình cảm với nhau từ trước, chỉ là cả hai "không chịu" nhận ra điều đó sớm hơn để không ai phải đau và khóc nữa.
Hai con người mới biết yêu, xem cách họ yêu ngố chưa kìa!!
" Từ lúc em đã là của anh "
" Ais, nịnh quá đi "
" Em không thích sao?! Chẳng phải ngày đó em mê anh lắm sao, lúc nào cũng Soobin và Soobin, ao ước Soobin ôm hôn em mỗi ngày à "
" Adu...-- Sao anh lại đoán được vậy? "
" Anh tự biên tự diễn mà cũng đúng? "
" Khốn =) "
Nụ cười Soobin dập tắt, anh nhíu mày bỉu môi nũng nịu. Trái tim bé nhà đã bị tan chảy như kem, rồi rốt cuộc là ai mê ai hơn vậy hả?!
" A---!!! Em lỡ mồm mà, anh đừng dỗi em đừng dỗi em!!! "
" Huening Kai rồi cũng sẽ thay đổi thôi, chỉ có anh mới yêu em mới thương em, còn em thì đã muốn bỏ rơi anh rồi, uổng công anh dành cả tháng để yêu chiều em, cưa đổ em vậy mà "
" Anh có chắc là uổng công hay không? Trong khi em cũng theo đuổi anh và trân trọng từng ngày được gần anh, không hề ghét hay từ bỏ anh khi anh
đối xử tệ với em! "" À, anh vô tình đối xử tệ với em "
Anh câm nín, lật ngược tình thế một cách dễ dàng khiến vị lớn hơn cũng im re mất hút. Giờ nhìn cậu kể lại, anh mới thấy mình có lỗi... Cơ mà lỡ dỗi rồi đâu thể tội lỗi lúc này được đâu.
" Anh không biết!! Mọi chuyện anh không biết gì hết á!!! Anh không có tội vì anh không biết cơ, không lẽ em đi kể lại những chuyện đau khổ đó với anh sao hả, với lại thích em khó khăn lắm chứ không dễ đâu Huening a, lạng quạng là mất em như chơi, còn em không phải sợ mất anh đâu mà "
" Huhu, xem ai đó cãi không lại rồi đi đánh đồng giữ em và anh kìa. Ai bảo em không phải lo mất anh? Người em yêu rất đẹp trai, tài giỏi, 4 tế có đủ, chiều cao lại dư, học thức thông minh như một thư sinh vậy, biết bao nhiêu chàng hay nàng mê muội thì liệu em có sợ? "
BẠN ĐANG ĐỌC
[Sookai] Trong Mắt Anh?
Fiksi Penggemar- nó vô nghĩa quá anh à, trong mắt anh em chỉ là một đứa em trai ngoan ngoãn. xin đừng gieo niềm hi vọng cho em... - em không đơn thuần chỉ là một đứa em, đồ ngốc. anh coi em là gì, sao mà em biết được?