🌷 Chương 25 🌷: Gây thịt

170 6 0
                                    

Editor: Thảo Anh

Ngoài trời đang mưa rất to. Lúc này, ngay cả đầu lưỡi của Thời Lê cũng lạnh lên, trong lúc nhất thời không cảm nhận được cơ thể mình.

"Một lát nữa rồi đi."

Hình như thời gian đã trôi qua rất lâu, Thời Lê vẫn chưa nghe thấy tiếng sấm ở bên ngoài truyền đến.

Có lẽ vừa nãy không phải là dấu hiệu của sấm sét.

Đúng lúc cô đang nghĩ như vậy, một tiếng sấm dữ dội xé toạc từ phía trên, tiếng nổ chói tai vang lên bên tai cô, khiến cô gần như tưởng rằng mình đã bị sét đánh trúng.

Cơ thể cô run rẩy gần như không thể kiểm soát, dây thần kinh ở lòng bàn tay vô cùng đau nhức, nhưng sau đó cô không còn cảm nhận được sự tồn tại của cơ thể mình nữa, thậm chí trái tim đang đập cũng lạnh lẽo.

"Thẩm Hiến Nghi, ngồi trong nhà có bị sét đánh không?" Giọng nói của cô run rẩy, như bị đóng đinh vào ghế, hai chân cứ mềm nhũn ra.

Thời Lê cảm thấy hiện tại cô nhất định phải nói gì đó, bằng không cô sẽ bị cảm giác hoảng sợ chết khiếp của những ngày giông bão này tra tấn.

Có thể là vô số lần cô nhớ lại khuôn mặt của bố dượng, khả năng là từ đó đến giờ nó khiến cô sợ sấm sét.

Thẩm Hiến Nghi vẫn luôn nhìn cô, giống như người quan sát, anh chú ý tới cô đang thở gấp, ngón tay và cằm run rẩy, bả vai cũng run lên, toàn thân cứng đờ và ánh mắt không ngừng né tránh.

"Xác suất xảy ra chuyện như vậy là rất nhỏ, khả năng bị sét đánh ngoài trời tương đối cao."

Anh vừa nói xong thì một tiếng sấm khác đột nhiên vang lên, anh nhìn thấy cô gần như cùng lúc đó giơ tay lên theo phản xạ, nhưng chưa kịp ôm đầu thì tiếng sấm đã kết thúc, hai tay lại đặt xuống.

Một lúc sau, cô nhỏ giọng phàn nàn với anh, gần như sắp khóc: "Khả năng rất nhỏ, tức là người ngồi trong phòng vẫn có thể bị sét đánh... Sao cậu không nói thẳng với tôi là không bị chứ."

"Nếu lúc cậu ở bên ngoài tóc của cậu đột nhiên dựng thẳng lên hoặc da đột nhiên ngứa ran, là dấu hiệu tia sét đang trên đỉnh đầu cậu, vào lúc này phải lập tức tìm một chỗ trốn."

Thời Lê càng nghe càng sợ hãi, cô khẩn trương di chuyển tầm mắt quan sát tóc mình, lúc này bên ngoài lại là một tia chớp trắng như tuyết xẹt qua, chiếu sáng cả phòng tranh.

Cô thét lên chói tai, dùng sức ôm lấy Thẩm Hiến Nghi bên cạnh, cả khuôn mặt đều giấu trong áo khoác đồng phục của anh, người còn đang không ngừng chen chúc vào trong.

Anh dùng tay che đầu, vai và cổ cô, để cô dựa vào mình, bảo vệ đầu cô.

"Cậu... Cũng may xa một chút thì không sợ, nhưng hôm nay quá gần giống như đang ở trên đầu...." Cô tập trung nghe ngóng không nghe thấy tiếng sấm vang lên theo ánh sáng trắng kia, lập tức lùi ra khỏi người anh, nhưng ngay sau đó, hai tay anh đột nhiên che lỗ tai cô lại.

Vẫn là nhiệt độ cơ thể vô cùng ấm áp đó, sờ vào có cảm giác ấm áp, lúc đó Thời Lê giống như rơi vào thế giới chân không, bên tai chỉ loáng thoáng nghe thấy một tiếng sấm sét to bị ngăn lại bên ngoài.

[ĐANG EDIT] THỜI NGHI - Tuyết LịNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ