2. Liệt rồi!

1K 46 0
                                    

Những ánh sáng vàng nhạt chiếu rọi vào căn phòng, trên giường đang có hai thân ảnh ôm lấy nhau mà ngủ ngon lành. Ánh sáng chói lòa làm nàng khẽ nheo mắt lại, cảm giác nặng nề truyền đến đại não, cả người mệt mỏi không còn một chút sức lực nào. Liếc xéo người bên cạnh, cái tên háo sắc hành nàng thân tàn ma dại, cả người đau nhức, hơn thế nữa, chuyện gì đây? Đến cả ngủ cũng phải bóp ngực nàng mới ngủ ngon được à.

-LING LING KWONG, chị dậy ngay cho tôi.

-Hưm~...sao vậy bảo bối, em bị đau ở đâu sao?

Chất giọng ngáy ngủ kèm theo vẻ mặt vô tội này là sao đây? Rồi ai là người mệt?

-Ngoan nào, đừng quấy, hôm qua ngủ trễ, em ngủ thêm tí nữa đi.

-Sao tối qua không nhẹ nhàng như thế này, đồ chết tiệt, bế tôi đi vscn tôi còn phải đi học.

-Em nhắm đi học được không? Với cái háng không thể khép lại kia thì em đi kiểu gì?

Nở một nụ cười lưu manh, cô nhướng mài khiêu khích. Không nhắc đến thì thôi, nhắc đến nàng mới cảm nhận được sự đau rát mà tự thân nàng chuốt lấy, đúng là bây giờ chân còn chả nhấc lên nổi thì đi học kiểu gì đây. Nhìn tiểu hồ ly đang xù lông bên cạnh, cô bất giác bật cười, hôm qua còn mạnh miệng lắm, hôm nay lại trưng ra cái vẻ mặt gì đây.

-Hahaa, sau này em còn dám chê tôi, tôi liền thao nát em.

-Chó chết, háo sắc, trâu bò, lưu manh.

-Em chửi thêm một tiếng nữa, tôi liền đè em ra.

Nói rồi cô liền bóp ngực nàng một cái, nhìn vẻ mặt hốt hoảng của nàng thật là đáng yêu. Nghe cô hâm dọa, nàng cũng im bặt, sợ nếu chửi thêm một lời thì nàng sẽ vào viện vì bị chơi đến chết mất, thế thì còn mặt mũi nào của chị đại Orm Kornnaphat chứ. Quay lưng sang hướng khác để tránh cái tên háo sắc kia. Lòng thầm chửi rủa tên này.

-Ngủ thêm một tí nữa, tôi làm đồ ăn xong liền lên gọi em.

Một nụ hôn cưng chiều được đặt lên tóc nàng, môi nàng bất giác cong lên vì sự nuông chiều này. Nàng tự công nhận với bản thân rằng trừ việc trên giường ra, thường ngày cô đội nàng lên đầu như công chúa vậy. À mà cũng không đúng, trên giường cô cũng đội nàng mà, ngồi hẳn lên mặt cô chẳng phải sướng lắm sao. Nghĩ đến đây, mặt nàng bất chợt phủ một lớp sơn đỏ.

-Chết tiệt.

Chửi thề một câu như để xua tan bầu không khí ngượng ngùng tự tạo của mình, Orm nhắm nghiền mắt nghỉ ngơi sau một đêm bị hành xác thê thảm. Thôi vậy, nghỉ một hôm cũng chẳng sao, dù gì hiệu trưởng muốn đuổi học mình cũng phải xem sắc mặt của chị ta.

Về phần cô, sau khi nấu bữa trưa xong, cô lên phòng muốn gọi nàng xuống nhưng thấy tiểu yêu đang quấn lấy cái chăn ngủ một cách ngon lành thì cô không nỡ đành thức, thôi vậy, đành mang cơm lên để trên bàn, viết note lại cho nàng, sau đó hôn trộm một cái chóc vào đôi môi chúm chím kia rồi lên công ty với đống việc dang dở chưa xong hôm qua.

*Chụt*

-Orm Kornnaphat, tôi yêu em.

[LingOrm] Thiêu thânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ