9. Thú cưng mới.

346 18 0
                                    

*Sáng hôm sau

-Chó chết, Prigkhing, cậu đứng lại cho tớ, tớ đánh chết cậu.

-Tớ đâu có ngu, đứng lại cho chết à.

Hai con người vờn nhau trên sân trường, một người dí, một người chạy. Một lúc sau:

-Ngưng....ha....ha...tớ mệt rồi, không rượt cậu nữa...tha cho cậu.

- Tớ...ha...cũng mệt...rồi...ha..ha...

-Orm, sao cậu thở dữ vậy, cậu không khỏe ở đâu sao? Tớ dẫn cậu lên y tế nhé?

-Ai mượn vậy trời.

Thấy một người không ưa xuất hiện trước mặt mình, Prigkhing liền lên tiếng móc họng cho bạn ấy bớt xàm l*n.

-Tớ không nói chuyện với cậu, tớ đang hỏi Orm của tớ.

-ORM nào của cậu?

Một giọng nói lạ mà quen quen mà lạ vang lên, Orm đang bận thở nghe thấy cũng giật mình ngước lên. Cả ba người đồng thanh nhìn về hướng của giọng nói kia.

-Cô là ai?

-Cậu không xứng để tôi trả lời.

-Cô...

-LingLingKwong~~~Sao chị lại đến trường tìm tôi vậy, nhớ tôi rồi sao~.

-Không đến thì sao biết được em có nhiều thú cưng ở trường thế?

-Cô chửi tôi là chó à?

-Sủa gì vậy? Tiếng động vật, không hiểu.

Orm đang đứng nghe thấy thế liền bật cười, thôi thì để chị ta dạy cho hắn một bài học cũng được, nàng đỡ bị làm phiền. Mà tại sao hôm nay cô lại ở đây nhỉ? Đừng bảo với nàng cô ghen đấy nhé? Nghĩ đến nàng liền phấn khởi trong lòng, từ trước đến giờ nàng chưa thấy cô ghen bao giờ, thôi thì hôm nay coi như mở mang tầm mắt vậy.

-Cô...cô...

-Này, em bắt đầu nuôi nó từ bao giờ vậy bảo bối?

-Ha, hóa ra cô là người yêu của cậu ấy à, chắc cũng chỉ là loại ham tiền thôi, không biết tay đã cầm được bao nhiêu tiền nhà của cậu ấy rồi.

"Trời ơi cái tên điên này nói cái l*n gì vậy, tiền của P'LingLing có khi đốt chết hết ba đời nhà cậu ta mà cậu ta lại nói chị ấy yêu Orm vì tiền, chuyến này cậu ta xong đời rồi, nam mô, một mạng người sắp từ giã coi đời, mong ông trời cho cậu ta yên nghĩ còn cho P'Ying chiều nay tan làm sớm đi chơi với bé."

Em nãy giờ đứng hóng, thầm cảm thán về độ ngu của Lys, vừa sẵn tiện cầu trời cho P'Ying xong việc lẹ lẹ để dẫn cô đi chơi. Người cơ hội nhất vẫn là Prigkhing. Cuộc cãi vả lớn tiếng của Lys và LingLing thu hút rất nhiều người hóng chuyện đến xem. Những lời nói bàn tán xôn xao về việc người con gái xinh đẹp kia đang nắm tay Orm đại tỷ của trường mình, thật là một chuyện thú vị để đăng locket, làm sao mà bỏ qua được.

Cô nghe con thú trước mặt bảo mình yêu Orm vì tiền, liền bật cười, nhưng không phải một nụ cười cương chiều dành cho tiểu hồ ly của cô, cũng không phải một nụ cười dành cho đồng nghiệp hợp tác, mà là một nụ cười đến mang tai nhưng mắt chẳng nheo lại một tí nào. Miệng cô cười cong thành một hình trăng khuyết nằm ngang nhưng mắt thì nhìn thẳng vào mắt cậu ta, chẳng có lấy một tia vui vẻ, nhìn sâu vào nó còn mang một cảm giác rùng mình, hệt như những nụ cười của một kẻ s*t nhân sắp gi*t người.

Hắn bị giật mình bởi nụ cười và ánh mắt ấy, đến cả Orm cũng phải bất giác ngẩn đầu nhìn cô lên vì sự lạnh buốt này, trong phút chốc tất cả ánh mắt đều đổ dồn về Ling Ling Kwong. Nhận thấy tất cả mọi người đang nhìn mình, Ling Ling liền giấu đi cái ánh mắt đó và nụ cười kia. Trả lời hắn một cách gọn gàng nhất có thể.

-Thứ nhất, tôi xin tự giới thiệu với mọi người, tôi tên là Ling Ling Sirilak Kwong. Thứ hai, tôi nói cho cậu biết, hai ngón tay tôi không dùng để đếm tiền của em ấy...

Đột nhiên cô bỏ tay nàng ra, tiến gần lại cái người đang xanh mặt kia, mỗi bước đi của cô như một tảng đá đè nặng lên người hắn, áp lực ngày một nhiều, khiến hắn muốn chạy cũng chẳng được, mà đứng im cũng chẳng xong. Cô ghé vào tay hắn nói nhỏ.

-Mà nó nằm trong người em ấy.

Sắc mặt của Lys ngày càng khó coi, từ xanh chuyển sang tím rồi thành đỏ, từ sợ hãi chuyển sang tức giận. Nhưng áp lực của Ling Ling Kwong tạo ra quá lớn, người phụ nữ này là ai, sao lại mang một tầng khí lạnh lẽo đến bức người này. Nhìn người trước mặt đổ mồ hôi như suối, Ling Ling nặn ra một nụ cười thương hiệu, bên tai truyền đến những tiếng bàn tán xôn xao của mọi người.

-Cô ấy nói gì với cậu ta vậy, trong cậu ta có vẻ sợ hãi.

-Này...omg...cô...cô ấy là Ling Ling Kwong, là Ling ling Kwong đấy. Chủ tịch của LO, các cậu biết LO không, cô ấy là chủ tịch đấy, bảo sao mang một khí thế áp đảo mọi người.

-Là cô ấy sao, cô ấy là chủ tịch tập đoàn LO sao?

-Cô ấy đẹp quá, không biết đã có người yêu chưa?

-Mày điên à, khi nãy không thấy cô ấy cầm tay chị đại Orm sao? Chắc hai người họ đang quen nhau rồi, đụng vào cô ấy Orm sẽ cho mày biết thế nào là sống mà không dám cười, chết cũng không dám khóc.

-Thật á?

-Cũng đúng, mây tầng nào gặp gió tầng nấy thôi, chỉ có nước bẩn mới gặp nước phân.

-Đúng đúng, chó mà đòi khôn hơn chủ, hahaaaa.

Những tiếng bàn tán ngày một sôi nổi, nàng thì khó chịu vì những người kia cứ khen cô mãi thôi, rõ là cô là của nàng mà. Nghĩ thế, nàng liền nóng máu và muốn đánh dấu chủ quyền ngay tại đây.

-Chồng à ~ em mệt, nay cho em nghỉ một bữa nha.

Trên đầu cô bổng hiện một đàn quạ và ba dấu chấm. Gì đây, thái độ này là sao? Không đợi cô suy nghĩ lâu, nàng nắm tay cô kéo ra xe. Còn nói vọng lại với em.

-Prigkhinggg à, tí nữa xin cô giúp tớ nhé, tớ về trước đây.

Em cũng như Ling Ling, đang chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì đám đông kia chợt ùa tới, hàng vạn câu hỏi đập vào tai em, em quay cuồng trong đám người thích hóng chuyện này còn đôi tình nhân kia thì tình tứ đi về. Công bằng ở đâu? Tình người ở đâu? P'Ying của em ở đâu?

Chẳng ai hay biết phía sau lưng đang có một ánh mắt phát ra lửa nhìn chằm chằm vào Ling Ling như muốn giết cô ngay tại đây. Ánh mắt của sự thù hận, sợ hãi và căm ghét.

[LingOrm] Thiêu thânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ