3. Mất mặt

804 45 0
                                    

Sau một ngày dưỡng thương ở nhà, nàng đã thấy đỡ hơn nhưng tình hình hiện tại là hai chân nàng vẫn chưa thể khép lại hoàn toàn, nó vẫn còn đau sau cái đêm kinh hoàng đó.
-Ling Ling Kwong, tên chết bầm nhà chị, chơi tôi cho đã rồi đến lúc tôi cần lại biến đi đâu, chó chết.
Vừa dứt câu, cả cơ thể nàng được nhất bổng lên, nằm gọn trong lòng ai kia.
-Cái miệng nhỏ của em xem ra vẫn còn mạnh dạng lắm, miệng ở dưới ngoan hơn nhiều.
-Tên háo sắc nhà chị, mau bế tôi vào nhà vs lẹ lên, hôm nay nghỉ nữa chắc tôi bị đuổi luôn quá, tất cả đều là lỗi của chị.
-Rồi rồi là lỗi của tôi, tôi xin lỗi em. Haiz, còn không biết ai bảo "tôi chờ chị chơi tôi đến liệt", mời gọi nhiệt tình rồi bây giờ ở đây chửi tôi.
-Mà ai dám đuổi em, tôi đuổi luôn hiệu trưởng chứ đừng nói đuổi bảo bối của tôi.

Nàng nằm ngửa đầu trên bồn tắm, bỏ ngoài tai những lời trêu ghẹo của cô, để mặc cô tắm cho mình. Đang hưởng thụ sự ấm áp của làng nước thì nàng cảm nhận được đầu ti của mình đang bị trêu ghẹo.

-Bỏ cái tay của chị ra khỏi ngực tôi đi đồ khốn.

-Tôi là đang tắm cho em đó bảo bối à~

-Nhìn giống đang tắm chỗ nào, chị bây giờ giống mấy tên sắc lang đang động dục thì đúng hơn.

Liếc xéo cô một cái rồi, miệng mạnh dạng phun ra những câu chửi cái tên lang bâm trước mặt.

-Ây dô, chửi hay lắm, nghe em chửi tôi lại hứng nữa rồi.

Là một người tiết kiệm thời gian, Ling Ling miệng vừa nói, tay vừa hành động, đưa ánh mắt không đứng đắn đặt lên người nàng.

-Đồ khốn, buông tôi...ưm...

Và thế là nàng bị cô vật trong bồn tắm 2 tiếng, đến giờ đi học cô mới chịu buông tha cho nàng. Ai bảo tiểu hồ ly của cô câu người quá làm gì, cô làm sao mà nhịn được cơ chứ.

*Két*

Một chiếc siêu xe giới hạn đậu trước cửa cửa trường đại học top đầu Thái Lan. Người ngoài nhìn vào thì ngưỡng mộ, đâu ai biết bên trong chiếc xe đó đang có một cuộc đấu "mắt" diễn ra.

-Này, tôi biết Ling Ling Kwong tôi đẹp rồi, em có cần nhìn tôi như thế không, nhìn thêm một tí nữa chắc xe bốc khói mất. Hahaha.

Sau cuộc chiến trong bồn tắm kia, nàng hiện tại là đang hận bản thân không có một cái dao để chém đứt cái tay kia, ánh mắt không mấy thiện cảm dán lên người cô từ lúc xe lăn bánh đến lúc dừng lại ở trường.

-Ước gì tôi có thể biến ra một con dao, tôi liền thiến chị.

-Cắt rồi lấy gì làm em sướng nữa, "Ling Ling~...ưm...ha...tay chị sướng quá...sâu quá..."

-Khốn nạn.

Phun ra được câu này thì mặt nàng cũng đỏ bừng vì bị nhạy lại lúc r*n trên giường, đạp cửa bước xuống xe một cách thô bạo, thật là bị chị ta chọc đến không còn mặt mũi. Cô ngồi trong xe cười hả hê vì chọc được cục bông kia, thật là vui quá đi mất. Nhìn cái tướng đi kia cô còn vui hơn, cũng tự nhủ với lòng lần sau sẽ nhẹ nhàng hơn, nhìn nàng đau như vậy cô thiệt là không nỡ. Sau khi thấy nàng vào rồi thì chiếc xe cũng phóng đến công ty.

-Oh shit, ahahahaha, cái tướng gì đây, đừng nói là đại tỷ Orm của chúng ta bị tổng giám đốc Kwong chơi đến liệt giường nhé, hóa ra hôm qua là nghỉ vì bị đ*, hahaha.

-Ngậm mồm lại Prigkhing, trước khi tôi đấm cậu.

-Vâng vâng, hahaha.

Nuốt cục tức vào bụng, nàng hận Ling Ling đến chết mất, còn đâu là mặt mũi của nàng nữa, thật là mất mặt quá đi thôi.

-Orm, cậu bị đau chân à, có sao không, sao hôm qua cậu nghỉ thế, tớ lo cho cậu lắm đấy.

Nụ cười trên mặt Prigkhing tắt nắng, ôi trời, tên phiền phức Lys lại đến rồi. Xem ra em phải tìm cơ hội để báo với Ling Ling rằng Orm có một cái đuôi đằng sau thôi, sẵn xem kịch hay luôn. Lys vừa nói, tay vừa nắm lấy tay nàng tỏ vẻ quan tâm.

-Buông tay ra.

-Cậu không khỏe sao? Có cần tớ bế cậu lên phòng y tế không?

-Tôi bảo bỏ cái tay ra. Tai bị điếc à? 20 tuổi chứ không phải 2 tuổi mà không hiểu tiếng người.

Bị Orm phủ một tràng, Lys rụt tay lại, vẻ mặt không cam tâm mà lên tiếng.

-Tớ theo đuổi cậu một năm rồi, sao cậu không đồng ý vậy? Tớ chưa tốt chỗ nào, cậu có thể nói tớ sẽ sửa mà. Vả lại dù gì Ling Ling Kwong cũng là con gái, cô ấy sẽ không thỏa mãn cậu được như tớ đâu.

-Bao nhiêu?

-Hả?

-Tôi hỏi cái của cậu bao nhiêu, về ráng luyện tập cho tăng kích cỡ đi, còn không biết dài bằng tay chồng tôi không nữa.

Nở một nụ cười khinh bỉ, Orm bỏ mặt cậu ta đang đứng đó đơ cả người, mặt lúc đỏ lúc tím, nàng thẳng chân bước đến giảng đường mà không nhìn lại cái tên đằng sau, bẩn cả mắt. Prigking sau khi nghe nàng nói cũng bật cười thành tiếng, người bạn này của nàng quả thật không cần nể nang một ai, thật hài lòng quá đi. Cả người vừa bị hành lên bờ xuống ruộng mà người khác lại chê chồng nàng không thể làm nàng thỏa mãn, đúng là người ngoài, chỉ có người trong cuộc như Prigkhing mới hiểu được người trong kẹt như nàng bị hành hạ đến mức nào.

[LingOrm] Thiêu thânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ