-one-

105 7 0
                                    

Mùa thu của năm đó, Y/N trở về Hàn Quốc sau nhiều năm học tập ở nước ngoài. Khi đặt chân xuống sân bay Incheon, cô không khỏi cảm thấy bồi hồi. Mùi hương quen thuộc của xứ sở kim chi cùng với những âm thanh náo nhiệt từ những người xung quanh khiến lòng cô xao xuyến. Đã lâu lắm rồi cô không được trở về nơi đây, nơi đã từng là nhà của mình.

Cảm giác lạ lẫm và quen thuộc đan xen khi cô bước trên những con phố nhộn nhịp của Seoul, nơi đã từng ghi dấu những kỷ niệm đẹp đẽ và đau thương. Những hàng cây ngân hạnh vàng rực rỡ, ánh đèn neon sáng rực của các quán cà phê và cửa hàng khiến cô cảm thấy như mình vừa bước vào một bộ phim. Cô còn nhớ những ngày thơ ấu, những buổi chiều dạo chơi cùng Soobin – người mà cô từng yêu sâu đậm.

Khi dừng chân tại quán cà phê nhỏ nằm trong một con hẻm ở Hongdae, nơi cô và Choi Soobin đã từng thường lui tới, những hình ảnh về anh ùa về trong tâm trí. Cô nhìn vào cửa kính, thấy phản chiếu hình ảnh của mình trong bộ đồ mùa thu, và không thể không nhớ đến những buổi hẹn hò ngọt ngào trước đây. Nơi đây từng là nơi họ chia sẻ những giấc mơ, nụ cười và cả những nước mắt.

Cô bước vào quán, âm thanh của tiếng chuông cửa vang lên, và ánh mắt cô lập tức tìm kiếm hình bóng quen thuộc. Thật kỳ lạ, không khí nơi đây vẫn như xưa, chỉ có điều thiếu đi sự hiện diện của Soobin. Y/N cảm thấy một nỗi buồn nhẹ, như một khoảng trống trong lòng khi nhớ lại những kỷ niệm đẹp đẽ.

Tối hôm đó, khi cô đang ngồi ở góc quán, một âm thanh quen thuộc vang lên. “Y/N?” Cô quay lại, tim như ngừng đập khi nhìn thấy Soobin, đứng đó với vẻ ngoài mạnh mẽ và cuốn hút hơn bao giờ hết. Anh vẫn bảnh bao như năm nào, nhưng ánh mắt có chút gì đó trầm lắng hơn, như một người đã phải trải qua nhiều sóng gió.

“Soobin,” Y/N thốt lên, cảm giác hồi hộp xâm chiếm lấy. “Anh… đã khỏe không?”

“Ừ, khỏe,” anh trả lời, nhưng giọng nói của anh có chút trầm lắng. “Em về lâu chưa?”

“Chỉ mới vài hôm,” cô đáp, cố gắng giữ giọng điềm tĩnh, nhưng bên trong lại như một cơn bão. “Em không biết anh vẫn ở đây.”

“Anh vẫn ở đây, làm những gì cần làm,” Soobin nhún vai, nhưng ánh mắt anh chứa đựng nhiều nỗi buồn.

---

Họ ngồi lại với nhau, không khí trở nên ngượng ngùng nhưng cũng đầy ngọt ngào. Y/N và Soobin bắt đầu kể cho nhau nghe về những năm tháng qua. Những câu chuyện cũ lại dần được khơi gợi, từ những trò chơi ngốc nghếch của tuổi thơ đến những ước mơ và hoài bão của hai người.

“Anh vẫn nhớ lần đầu chúng ta hẹn hò không?” Y/N cười, trong khi Soobin nhìn cô với ánh mắt ấm áp. “Chúng ta đã làm gì nhỉ?”

“Chúng ta ăn mì ở quán ven đường đó,” Soobin nhớ lại, nụ cười của anh tỏa sáng. “Anh đã ngồi chờ cả tiếng chỉ để được nhìn thấy em.”

Y/N cảm thấy trái tim mình thổn thức. “Tại sao anh không gọi cho em khi em đi? Em đã nghĩ… có lẽ anh đã quên em.”

“Anh không quên,” Soobin nói, giọng trầm xuống. “Nhưng sau khi em đi, mọi thứ đã thay đổi. Anh không còn là người mà em yêu nữa.”

RETURN - Soobin x You Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ