-five-

14 2 0
                                    

“Cẩn thận, rất nguy hiểm,” người bạn ấy nhắc nhở. “Nếu bọn nó phát hiện ra chúng ta đang bàn chuyện này, sẽ có chuyện không hay xảy ra.”

“Tôi hiểu,” Soobin nói, ánh mắt anh quyết tâm.

“Được rồi, tôi sẽ giúp các cậu,” người bạn ấy đồng ý, nhưng ánh mắt anh ta vẫn đầy lo lắng. “Nếu có gì không ổn, hãy gọi cho tôi ngay lập tức.”

---

Sau khi kết thúc cuộc gọi, Y/N và Soobin cảm thấy nhẹ nhõm nhưng vẫn không thể lạc quan hoàn toàn. “Có lẽ chúng ta nên tìm một nơi trú ẩn khác ,” Soobin nói. “Càng an toàn càng tốt.”

“Vâng,” Y/N trả lời. “Chúng ta cần phải có một kế hoạch cụ thể.”

Họ dành cả đêm để lên kế hoạch, viết ra những điều cần làm và tìm kiếm cách tiếp cận an toàn. Tuy nhiên, khi trời gần sáng, Y/N bắt đầu cảm thấy mệt mỏi. Cô dựa đầu vào vai Soobin, ánh mắt dần dần khép lại.

“Em hãy nghỉ ngơi một chút đi,” Soobin thì thầm. “Anh sẽ canh chừng cho em ngủ.”

“Em không muốn anh phải lo lắng,” Y/N nói, nhưng sự buồn ngủ đã khiến cô không thể cưỡng lại.

“Đó là điều anh muốn, và anh sẽ làm mọi thứ em được an toàn và hạnh phúc,” Soobin đáp, mỉm cười.

---

Vào một buổi chiều, khi cả hai đang chuẩn bị cho cuộc gặp với người bạn cũ, Y/N bất ngờ nhận được tin nhắn từ một số lạ. “Tao biết mày đang ở đâu. Đừng nghĩ rằng có thể trốn thoát, lũ ngu.”

“Ai vậy?” Y/N hỏi, sợ hãi nhìn Soobin.

“Để anh xem nào,” Soobin nhận điện thoại và nhìn vào màn hình. “Có thể là một tên trong đám đó.”

“Chúng ta phải làm gì bây giờ?” Y/N cảm thấy lo lắng, không biết phải tin tưởng vào ai.

“Đừng hoảng loạn. Chúng ta cần phải bình tĩnh và không làm gì ngu ngốc,” Soobin đáp, lấy lại bình tĩnh. “Chúng ta không thể để họ nhìn thấy chúng ta sợ hãi.”

---

Khi họ gặp người bạn cũ vào ngày hôm sau, tâm trạng căng thẳng hiện rõ. “Mọi thứ đều tồi tệ hơn họ nghĩ,” người bạn ấy nói. “Băng nhóm đang tìm kiếm cả hai, bọn chúng sẽ không từ bỏ đâu.”

“Chúng tôi biết điều đó,” Soobin nói, tay nắm chặt. “Ta cần một kế hoạch cụ thể hơn.”

“Được rồi, đây là những gì tôi biết,” người bạn bắt đầu trình bày. “Họ đã phát hiện ra rằng cậu đã rời khỏi nhóm. Họ sẽ không ngừng lại cho đến khi tìm thấy cậu.”

“Chúng tôi cần một nơi trú ẩn an toàn,” Y/N nói, quyết tâm trong giọng nói.

“Có một nơi mà tôi có thể đưa các cậu đến. Nhưng phải nhanh chóng,” người bạn ấy đáp.

---

Khi rời khỏi quán cà phê, Y/N cảm thấy có điều gì đó không ổn. Họ lên chiếc xe hơi cũ của người bạn, và trong lòng cô đầy lo lắng. “Em có cảm giác không ổn,” cô thì thầm.

“Đừng lo lắng,” Soobin trấn an, nắm chặt tay cô. “Chúng ta sẽ được an toàn.”

Nhưng ngay khi xe chạy ra khỏi thành phố, Y/N cảm thấy không khí càng trở nên căng thẳng hơn. “Chúng ta không nên đi xa như vậy,” cô nói, nhìn ra ngoài cửa sổ với ánh mắt lo lắng.

RETURN - Soobin x You Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ