(Hai phiên ngoại kia là nối tiếp chương ending, phiên ngoại này cũng z, nên đừng hỏi bé Odi ở đâu nha, này chỉ là tưởng tượng về một cái kết khác mà thôi)
Một buổi chiều tháng Năm, bầu trời trong xanh và ánh nắng ấm áp, Y/N rời khỏi văn phòng sau một ngày làm việc căng thẳng. Cô quyết định lái xe về nhà sớm để có thể chuẩn bị một bữa tối thật đặc biệt cho Soobin. Cô đã lên kế hoạch cho một bữa tiệc nhỏ, hy vọng có thể làm anh vui lòng sau những tháng ngày bận rộn.
Khi Y/N lái xe trên con đường quen thuộc, cô bật nhạc yêu thích và cất tiếng hát theo giai điệu. Tuy nhiên, sự vui vẻ ấy đột ngột bị phá vỡ bởi một chiếc xe tải lớn lao vun vút từ phía đối diện. Y/N không kịp phản ứng, chiếc xe va chạm mạnh mẽ, và mọi thứ xung quanh trở nên tối tăm.
---
Khi Soobin trở về nhà sau một ngày dài, anh cảm thấy hào hứng khi nghĩ đến bữa tối mà Y/N đã chuẩn bị. Nhưng khi không thấy Y/N ở nhà, sự lo lắng bắt đầu dâng lên trong lòng anh. Anh gọi điện cho cô, nhưng không ai trả lời.
“Y/N, em đâu rồi?” Soobin thì thầm, lòng anh tràn đầy lo âu. Anh quyết định đi tìm cô.
Khi đến nơi Y/N thường đi làm, anh thấy một đám đông tập trung quanh một chiếc xe bị tai nạn. Trái tim anh chùng xuống khi nhìn thấy chiếc xe của Y/N. “Không… không thể nào,” anh lầm bầm, chạy nhanh tới.
Khi đến gần, anh nhận ra Y/N đang nằm trên mặt đất, cơ thể bất động, máu chảy ra từ đầu. Soobin cảm thấy như tim mình vỡ vụn. Anh gọi tên cô, nhưng chỉ nhận lại sự im lặng.
---
Y/N được đưa đến bệnh viện, nhưng mọi nỗ lực cứu chữa đều trở nên vô ích. Soobin đứng bên ngoài phòng cấp cứu, lòng nặng trĩu, đôi mắt anh đầy nước mắt. “Làm ơn, hãy cứu cô ấy,” anh cầu nguyện, nhưng không ai có thể nghe thấy lời anh.
Khi bác sĩ bước ra, vẻ mặt ông nghiêm trọng. “Tôi rất tiếc, nhưng cô ấy không qua khỏi,” ông nói, và như một cú sốc, những lời nói đó đâm thẳng vào trái tim Soobin.
“Không… không thể nào!” anh hét lên, cảm giác như thế giới của mình sụp đổ. Từng kỷ niệm, từng khoảnh khắc bên Y/N hiện lên như một đoạn phim quay chậm trong tâm trí anh. Anh không thể chấp nhận được sự thật rằng cô đã rời xa anh mãi mãi.
---
Thời gian trôi qua, nhưng nỗi đau trong lòng Soobin vẫn không nguôi ngoai. Mỗi sáng thức dậy, anh lại tìm kiếm hình bóng của Y/N bên cạnh. Chiếc ghế sofa nơi cô thường ngồi, mùi thơm của bữa ăn mà cô đã nấu, tất cả đều khiến anh đau đớn.
“Y/N, em đang ở đâu?” anh thì thầm, đôi mắt đỏ ngầu vì thiếu ngủ và nỗi buồn. Mọi thứ dường như trở nên vô nghĩa. Soobin không còn muốn làm gì, không còn sức sống để tiếp tục cuộc sống mà không có Y/N.
Những người bạn và gia đình cố gắng an ủi, nhưng mọi lời nói đều như gió thoảng bên tai. “Anh không thể sống mà không có em,” anh khóc, ngồi cô đơn trong căn phòng trống rỗng.
---
Ngày qua ngày, Soobin chìm đắm trong nỗi đau. Anh không ăn uống, không ra ngoài, chỉ đơn giản là ngồi trong bóng tối, lướt qua những bức ảnh cũ của hai người. Mỗi bức ảnh lại như một nhát dao đâm vào trái tim anh. Họ đã từng hạnh phúc biết bao, và giờ đây, tất cả chỉ còn là kỷ niệm.
“Em hứa với anh sẽ mãi bên nhau, tại sao em lại bỏ anh?” Soobin gục đầu vào tay, nước mắt không ngừng rơi. Anh không biết phải làm gì để thoát khỏi nỗi đau này.
Trong những giấc mơ, Y/N luôn hiện về với nụ cười rạng rỡ, và mỗi lần tỉnh dậy, anh lại cảm thấy hụt hẫng. “Tại sao cuộc sống lại tàn nhẫn như vậy?” anh tự hỏi, lòng tràn đầy nỗi đau không thể nói ra.
---
Một buổi tối, khi ánh đèn đường chiếu sáng căn phòng lạnh lẽo, Soobin đứng trước gương. Hình ảnh của anh trong gương dường như là một người khác, không còn là người yêu mạnh mẽ, tự tin như trước. “Y/N, em đã mang đến cho anh ánh sáng, nhưng giờ đây, tất cả đã vụt tắt,” anh nói với chính mình.
Với trái tim nặng trĩu, Soobin quyết định không thể tiếp tục sống một cuộc đời trống rỗng như vậy. Anh nhớ đến những lúc Y/N đã an ủi và động viên anh, và giờ đây, anh cảm thấy như mình đã đánh mất tất cả.
“Em xứng đáng có một cuộc sống tốt đẹp hơn, và nếu em không còn ở đây nữa, anh cũng không muốn tiếp tục sống đâu, em mau về đây ngăn anh lại đi,” Soobin thầm thì, lòng anh quặn thắt.
---
Đêm hôm đó, Soobin quyết định rời xa thế giới này. Khi ánh trăng chiếu sáng khắp căn phòng, anh cảm thấy một cảm giác bình yên khi nghĩ rằng có thể được gặp lại Y/N. “Hẹn gặp lại, Y/N,” anh nói, đôi mắt anh nhắm lại, trong lòng cảm thấy như có cô bên cạnh.
Thế giới bên ngoài vẫn tiếp diễn, nhưng trái tim Soobin đã ngừng lại. Trong tâm trí anh, Y/N vẫn mãi mãi còn sống, và tình yêu của họ sẽ không bao giờ phai nhạt. Một cuộc sống không có Y/N là một cuộc sống không còn ý nghĩa, và giờ đây, họ sẽ được đoàn tụ ở một nơi không có nỗi đau.
Sự ra đi của Soobin để lại một khoảng trống không thể lấp đầy trong trái tim những người yêu thương anh. Họ mãi mãi nhớ về một tình yêu đẹp nhưng ngắn ngủi, một câu chuyện không có cái kết hạnh phúc mà chỉ đầy đau thương.
BẠN ĐANG ĐỌC
RETURN - Soobin x You
FanficY/N trở về quê hương sau nhiều năm du học và gặp lại Choi Soobin, người yêu cũ giờ đã trở thành một badboy với cuộc sống phức tạp. Những kỷ niệm ngọt ngào và đau thương từ quá khứ lại trỗi dậy khi họ bắt đầu tái hợp. Y/N và Soobin sẽ có những buổi h...