Bắc Kinh đã bắt đầu có tuyết rơi rồi, thời tiết lạnh lẽo khiến người chỉ muốn nằm mãi trong chăn để ngủ. Nhưng mà đội bóng bàn vẫn phải bắt đầu tập luyện từ 8h.
Vương Sở Khâm đã dậy từ 6 giờ, hắn vẫn thường có thói quen chạy bộ buổi sáng, mùa hè thì chạy quanh biệt thự, mùa đông thì chạy bằng máy để trong nhà.
Chạy 30 phút xong, hắn nhìn đồng hồ, yên tâm gật đầu đi tắm rồi ra làm bữa sáng.
Cháo thì tối hôm qua đã nấu xong, sáng nay nấu lại một chút là được. Nhưng có người thích ăn bánh bao, vẫn là nên hấp vài cái, cùng lắm thì là hắn ăn. Đằng nào hắn cũng quen rồi.Chuông điện thoại trong phòng ngủ vang lên, Vương Sở Khâm vội vã đi vào, liếc thấy tên trên màn hình, hắn cười cười nhìn lên giường rồi nhấn nghe
"Mẹ, sáng sớm gọi cho con có chuyện gì?" Nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng, khép cửa lại, lắng nghe bên kia trả lời
"Mẹ với bố con mới đi Pháp về, có mua quà cho hai đứa đấy, tối sang ăn cơm một bữa nhé"
Vương Sở Khâm bật cười, hắn quá rõ mục đích của cuộc gọi này mà
"Mẹ là mời con hay là chỉ nhân tiện mời con để gặp con gái yêu của mẹ vậy?"
"Thằng nhóc này, sao lại nói vớ vẩn thế hả, nhưng nếu con sang một mình thì khỏi cũng được nhé" Bà Vương lập tức đổi giọng, cái đứa cà chớn này ai có thể chịu được cơ chứ?
"Vương phu nhân, sáng sớm gọi cho con chỉ có thế thôi sao? Bình thường ngài còn không thèm gọi cơ mà" Hắn vừa đứng canh lồng hấp bánh vừa cợt nhả.
Bà Vương ôm lấy mèo con nhao nhao bên cạnh vuốt ve "Cũng định trưa mới gọi mà mẹ sợ con bé bận nên thôi sáng sớm gọi cho con luôn, đằng nào con cũng dậy rồi. Thế nhé, mẹ phải đi công ty, nhớ đừng sang một mình"
Quý phu nhân nọ dứt khoát tắt máy không thèm quan tâm cậu con trai yêu quý của mình chưa kịp đáp lời.
Vương Sở Khâm cười bất đắc dĩ, liếc nhìn đồng hồ đã hơn 7h, hắn tắt bếp đi lên phòng ngủ.
Nhìn cục bông trắng trên giường, hắn lại gần mở chăn ra "Tiểu Đậu Bao, đến giờ dậy rồi"
Cục bông trắng không thèm nhúc nhích, Vương Sở Khâm lắc đầu, lại bướng bỉnh rồi đấy.
Hắn kề sát vào khuôn mặt trắng nõn của Tiểu Đậu Bao rồi hôn một cái "Dậy đi nào, lát nữa muộn lại trách anh không gọi em""Ca ca, em ngủ thêm chút nữa"
Giọng điệu nũng nịu của Tiểu Đậu Bao suýt nữa làm Vương Sở Khâm mềm lòng chấp nhận, nhưng lại nghĩ đến nếu dậy muộn lại không ăn sáng tử tế để đi tập luyện thì lập tức dứt khoát kéo chăn ra bế em dậy.
Tôn Dĩnh Sa mơ màng ôm lấy cổ hắn, dụi dụi đầu như một bé mèo
"Ca ca, mấy giờ rồi?""7h 10 rồi, em phải dậy để ăn sáng, mẹ đã dặn anh không thể để e tự mua đồ ăn được" Vương Sở Khâm đặt Tiểu Đậu Bao ngồi lên ghế, thuần thục lấy bàn chải, kem đánh răng rồi giúp cục bột trắng lau mặt, Shasha còn ngẩng mặt lên một chút phối hợp. Mọi việc liền mạch không một lần phải dừng lại khi cả 2 đều đã quá quen với chuyện này
BẠN ĐANG ĐỌC
[Shatou | Vương Sở Khâm × Tôn Dĩnh Sa]
FanfictionTruyện ngắn hàng ngày của Vương Sở Khâm và Tôn Dĩnh Sa Note: - Có thể OOC - Tất cả chỉ là trí tưởng tượng, không phải thật, thích gì viết nấy, không có logic, không liên hệ hiện thực - Không comment toxic, viết cho vui không phải dân chuyên - Có ch...