"Vương Sở Khâm nay quay lại thẩm mỹ bình thường rồi à"
"Hahaha, cũng không xem xem hôm nay có ai đi cùng, còn không phải là hồn về nguyên vị sao?"
"Bộ đồ dân lao động hôm trước cũng may là em rể chúng ta mặc, người thường mặc không nổi"Mấy chị gái vừa cầm điện thoại chụp vài tấm vừa nói chuyện. Cũng không biết ở gần đó khóe miệng chính chủ dưới khẩu trang đang không hạ xuống được
Vương Sở Khâm quay sang cười nói chuyện với Lương Tĩnh Côn che giấu một chút, hắn sợ dưới kính hiển vi của dân mạng hắn giấu không nổi.
Bộ đồ hôm nay đương nhiên là hắn cố ý phối hợp, đi một mình thì không sao, đi với Tiểu Đậu Bao sao có thể để bảo bối của hắn mất mặt được. Chưa kể bên Nhật còn có mấy fan nam thật sự to gan, dám hô yêu Shasha ngay trước mặt hắn. Thân phận không có thì sao, đẹp trai nhất vẫn là hắn Vương Sở Khâm.
Tiểu Đậu Bao sáng nay còn hôn hắn một cái rồi khen hắn đâu
Khóe miệng đè ép không được dù chỉ một chút, hồn đã bay về tối hôm qua
"Caca giỏi quá, caca quá tuyệt vời" Tiểu Đậu Bao mặc áo ngủ thỏ con ngồi đối diện nhìn Vương Sở Khâm đang xếp lại vali lộn xộn quần áo của nàng. Ai cũng biết Tôn Dĩnh Sa ngoài bóng bàn ra làm việc gì cũng mơ mơ hồ hồ, xếp đồ cũng trộm lười cuộn tròn lại nhét vào vali, đến lúc hết chỗ để đồ ăn vặt thì lại tự mình phụng phịu.
Lúc đấy Vương Sở Khâm như vị cứu tinh xuất hiện, đương nhiên để báo đáp thì Tiểu Đậu Bao phải hi sinh vài thứVương Sở Khâm lắc đầu bất đắc dĩ rồi cười cưng chiều, cái nhà này không có hắn thì bảo bối này làm sao mà sống qua ngày đây chứ.
Nếu người khác mà nghe được lời này chắc chắn sẽ trợn trắng mắt khinh bỉ, ai mà không biết đây là do Vương Sở Khâm chiều quá mà ra à, được tiện nghi còn khoe mẽ. Cặp vợ chồng này đúng không ai tử tế.
......
"Vương Sở Khâm, đi thôi" Lương Tĩnh Côn gọi người nào đó đang thất thần. Hắn đá mắt một cái ý bảo "em rể" đi nhanh lên.
Vương Sở Khâm kéo vali đi trước, đến gần cửa còn phải quay lại xác nhận một chút Tiểu Đậu Bao còn ở phía sau không bị thất lạc."Không lạc đâu, yên tâm"
Mấy chị gái nhìn thấy lập tức cười chế nhạo"Có chúng ta ở phía sau đây làm sao để em gái mất đi được"
"Cũng không phải lần đầu, đừng bảo định luật 5 mét, thằng bé này thiếu điều muốn trói em gái chúng ta bên người mới an tâm"
"Hahaha, nói nhỏ chút, Shasha ở phía trước lỡ đâu nghe được"
"Không nghe được đâu"
Tôn Dĩnh Sa cười như không cười liếc mắt một cái, âm thầm lắc đầu đi về phía trước.
Mấy người này thật là, ai còn không biết ai đâu, mấy năm qua trêu chọc Vương Sở Khâm còn ít sao. Nhưng mà mấy vị tỷ tỷ đây cũng xem như nhìn bọn họ từ nhỏ đánh tới lớn, giải đấu nào cũng có mặt dù xa xôi đến mức nào, không quen cũng không phải lạ, đều rất tôn trọng riêng tư, không để lộ quá nhiều.Tôn Dĩnh Sa nhìn bóng lưng người đi phía trước, lại cười một cái
Nói gì thì nói, hôm nay ca ca quả thật rất đẹp trai.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Shatou | Vương Sở Khâm × Tôn Dĩnh Sa]
FanfictionTruyện ngắn hàng ngày của Vương Sở Khâm và Tôn Dĩnh Sa Note: - Có thể OOC - Tất cả chỉ là trí tưởng tượng, không phải thật, thích gì viết nấy, không có logic, không liên hệ hiện thực - Không comment toxic, viết cho vui không phải dân chuyên - Có ch...