Vương Sở Khâm hôm nay vậy mà lại cãi nhau với Tôn Dĩnh Sa.
Mọi người trong đội đều rất kinh ngạc, bởi vì bình thường vị này vẫn luôn là cái đuôi nhỏ của em gái, vừa dỗ vừa nâng, hận không thể đút vào túi đi đâu cũng xách theo.
Thế mà nay lại mặt lạnh bước ngang qua Shasha không nhìn lấy một lần, làm Cây Nấm nhỏ với Hoàng Hữu Chính trợn tròn mắt (là hai bé Kinh đội bồi luyện của hai người)
Không phải chứ ca, ngài hôm nay là ăn gan hùm mật gấu gì vậy, ngài vậy mà dám không chào Sha tỷ. Hoàng Hữu Chính vừa nghĩ vừa lén lút nhìn sắc mặt của người đang ở bàn bên cạnh, vừa lúc bắt gặp Cây Nấm nhỏ nhìn sang. Hai người lập tức hiểu ý giả vờ thay đồ âm thầm trao đổi vài câu
"Có chuyện gì vậy"
"Sha tỷ tối qua ăn kem, lại đang đến kỳ..."
Ngắn ngủi nhưng đầy đủ thông tin, cũng đủ làm Hoàng Hữu Chính đau đầu. Má ơi, bình thường Khâm ca quản Sha tỷ quản chặt muốn chết, ăn vặt chỉ cho ăn hoa quả, kem không cho ăn nhiều, nhất là vào dịp đặc biệt. Tối qua đội nam đi liên hoan nên về muộn, chắc là thừa dịp trốn ăn.
Hoàng Hữu Chính vò đầu, chết tiệt, hôm nay đừng mong vị này cho người khác sắc mặt tốt.
"Hoàng Du (biệt danh), lại đây luyện" Vương Sở Khâm lạnh lùng nhìn thằng bé đang ngơ ngác đứng nhìn lên trần nhà
"Vâng ạ" Hoàng Hữu Chính khóc thầm trong lòng, tỷ, mau dỗ dỗ ca của tỷ đi
Cây Nấm nhỏ lo lắng nhìn Tôn Dĩnh Sa, hôm nay rõ ràng là không khỏe, cứ lâu lâu lại ôm bụng.
"Tỷ, nghỉ một lát không?"
Tôn Dĩnh Sa lắc đầu, nàng không có tâm trạng để nghỉ ngơi, sợ lại làm bản thân thêm buồn bực
Tối qua nàng lén ăn kem, không hiểu sao bị caca phát hiện, hai người cãi nhau một trận. Được rồi, không hẳn là cãi nhau, chỉ là hắn hơi to tiếng hơn bình thường một chút.
Nhưng mà đến những ngày này nàng lại trở nên rất nhạy cảm. Nàng không muốn cúi đầu nhận sai nên có nói lại vài câu. Thế mà Vương Sở Khâm dám bảo sau này không quản nàng nữa.
Không quản thì không quản, ai sợ aiTôn Dĩnh Sa vung mạnh cái vợt, tự nhiên bụng dưới đau nhói một cái làm nàng hơi run tay, tiếp không được bóng, cũng làm vợt văng ra xa.
Tiếng động không lớn không nhỏ, mấy bàn bên cạnh đều lặng lẽ chú ý hai người
"Long ca, cái này... cứ để yên vậy sao?"
Diêm An lo lắng nhìn qua nhìn lạiMã Long cười híp mắt, tiếp tục phát bóng
"Đừng để ý quá nhiều, nếu không người tổn thương là chúng ta"Được rồi. Diêm An bất đắc dĩ lắc đầu, cũng không sai, hai vị này cãi nhau làm lành siêu nhanh, để xem Vương Sở Khâm nhịn được đến bao giờ. Đoán chứng sắp tới cực hạn rồi.
Cây Nấm Nhỏ chạy đi lấy cái vợt với xách ghế đến cho Sha tỷ ngồi
"Tỷ, chúng ta vẫn là nghỉ một lát"
Nói xong nàng liếc mắt ra hiệu cho Hoàng Hữu Chính, hắn hiểu ý, bất đắc dĩ nhìn về phía vị nào đó lại đang sửa dây giày, lại 800 động tác giả, có giỏi thì sang dỗ người nha ca
"Khâm ca, chúng ta cũng nghỉ một lát đi"
"Được rồi"
Vương Sở Khâm lập tức để vợt lên bàn, đi lại chỗ vali lấy ra bình giữ nhiệt, 10 bước thành 5 bước sang chỗ có người đang ngồi nghỉ kia."Tôn Dĩnh Sa, uống cái này đi"
Cây Nấm Nhỏ thấy vậy lập tức chuồn sang bên cạnh
Tôn Dĩnh Sa bĩu môi, đấy, lại kêu đầy đủ họ tên, sợ người ta không biết mình đang giận dỗi hay gì. Nghĩ trong đầu nhưng tay vẫn thành thật cầm lấy bình nước, mở ra, là nước đường đỏ với gừng.
Cơn giận dỗi trong lòng như được xoa dịu lại, thì ra là hắn sáng nay dậy sớm ra ngoài là để mua gừng. Thật là ngốc mà.
Tôn Dĩnh Sa lập tức được nước lấn tới, nũng nịu cầm lấy góc áo hắn nũng nịu
"Caca, đau bụng quá"
Nàng quá hiểu cách để anh của nàng hết giận, hắn thích nhất kiểu này. Đúng như dự đoán, Vương Sở Khâm thở dài, mềm giọng như đang dỗ dành
"Tiểu Đậu Bao, ngoan, uống cái này trước, lần sau đừng ăn kem nữa được không, hoặc ít nhất là đừng ăn vào lúc tới kỳ nhé"
Vừa nói vừa lấy ra túi chườm ấm đưa cho vị tổ tông nào đó"Hừ, là ai bảo sau này không thèm quản em nữa" Tổ tông ngay lập tức hỏi tội
"Là anh sai, là anh sai" Vương Sở Khâm ngồi xuống bên cạnh, rất tự giác
"Caca, sau này em cũng sẽ không giấu anh ăn kem" Tiểu Đậu Bao mắt long lanh nhấp nháy nhìn Vương Sở Khâm. Hắn nhìn chằm chằm nàng một hồi rồi lấy tay che mặt, chết tiệt, ở đây không hôn được."Tiểu Đậu Bao, đừng nhìn anh như vậy, anh nhịn không được"
"Hahaha, ca ca, quay lại luyện tập đi"
Vương Sở Khâm quay lại bàn, Béo ca đã lập tức xông đi lên hóng hớt
"Sao, tưởng cãi nhau mà sao lại sang bên kia nhanh vậy"
Vương Sở Khâm mặc kệ cái tên đang chế nhạo kia. Ai nói gì nói, bảo bối của hắn, hắn che chở. Đừng tưởng hắn không biết có rất nhiều người đang nhòm ngó chờ cơ hội. Hừ, nằm mơ đi rồi biết, đến mơ cũng không có.
Bọn họ là cãi nhau chứ không phải không yêu.
Phía xa xa Long ca nhìn Diêm An nhấp nháy mắt, cả hai cùng cười xòa
![](https://img.wattpad.com/cover/377451255-288-k713728.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Shatou | Vương Sở Khâm × Tôn Dĩnh Sa]
Fiksi PenggemarTruyện ngắn hàng ngày của Vương Sở Khâm và Tôn Dĩnh Sa Note: - Có thể OOC - Tất cả chỉ là trí tưởng tượng, không phải thật, thích gì viết nấy, không có logic, không liên hệ hiện thực - Không comment toxic, viết cho vui không phải dân chuyên - Có ch...