2032, Bắc Kinh
Hôm nay Hoàng Văn Bân, phóng viên đài truyền hình quốc gia có cơ hội tham gia phỏng vấn một vị vận động viên truyền kỳ của giới bóng bàn, người mới tiếp tục giành được huy chương Vàng đơn nam Olympic năm vừa rồi, Vương Sở Khâm.
Cậu khá lo lắng vì nghe đồn vị này rất khó gần, khí tràng rất mạnh làm người ta không dám tiếp cận. Lẩm nhẩm đọc nốt bản thảo lần cuối, Hoàng Văn Bân nghe tiếng bước chân đang tiến lại gần.
Cậu nhìn lên, vội vàng đứng dậy cúi đầu chào Vương Sở Khâm, má ơi, thì ra không phải đồn.
Vương Sở Khâm 32 tuổi, đã không còn là cậu thiếu niên năm nào nữa rồi, hắn mặc bộ vest đen, khuôn mặt không có quá nhiều biểu cảm, đúng là người ở địa vị cao lâu ngày sẽ có khí chất gì đấy làm người khác hơi e dè.
"Xin chào ngài Vương, hôm nay tôi sẽ phụ trách phỏng vấn, rất cảm ơn ngài đã đến" Giọng Hoàng Văn Bân hơi run
Vương Sở Khâm nhướng mày, cười đáp lại
"Tôi đáng sợ thế sao? Thoải mái nào"Hoàng Văn Bân thở phào nhẹ nhõm một chút, xem ra cũng không phải người khó tính lắm, cậu lập tức cười đáp lại rồi bắt đầu chuyên môn
"Ngài Vương, chúc mừng ngài lại giành thêm 1 huy chương vàng Olympic năm nay, tôi có thể hỏi một chút cảm nhận của ngài không?"
"Thật sự tôi cảm thấy rất vinh dự khi có thêm 1 huy chương vàng quan trọng trong sự nghiệp, cảm ơn quốc gia, các vị cấp trên, huấn luyện viên đã bồi dưỡng tôi, cảm ơn gia đình cho tôi cơ hội tiếp tục ước mơ đứng trên sàn thi đấu, cảm ơn các fan hâm mộ ủng hộ tôi dù ở hiện trường hay online"
Vương Sở Khâm mỉm cười từ tốn trả lờiHoàng Văn Bân hơi sửng sốt một chút, chỉ thế thôi sao?
"Ngài có bảo là sẽ giải nghệ, vậy định hướng tiếp theo của ngài là gì?"
"Ừm, có lẽ tôi sẽ nghỉ ngơi vài tháng rồi quay lại suy nghĩ về việc trở thành huấn luyện viên cho đội tuyển quốc gia, tôi vẫn rất thích cảm giác giành chiến thắng nên đấy có lẽ là lựa chọn hợp lý"
"Thế thì rất đáng để mong chờ tương lai của bóng bàn Trung Quốc rồi"
Hoàng Văn Bân hơi do dự với câu hỏi tiếp theo, cậu sợ hỏi ra vị trước mặt lại cảm thấy bị quấy rối riêng tư...
"Tôi nhớ năm đó ngài và cộng sự của mình đã giành được huy chương vàng của hạng mục đôi nam nữ ở tất cả các giải thưởng, đến nay vẫn chưa có người phá được kỷ lục này.
Olympic năm nay Lâm Thi Đống và Khoái Mạn có hơi tiếc nuối khi bỏ lỡ HCV, ngài có kinh nghiệm gì để chia sẻ không ạ?"Hoàng Văn Bân cố lấy dũng khí quan sát biểu cảm của Vương Sở Khâm, nếu hắn tức giận thì còn kịp sửa đổi câu hỏi. Nhưng cậu dường như lại thấy người đối diện trở nên vui vẻ hơn một chút, à, không chỉ một chút, mà là cả người tràn ngập sự thỏa mãn nào đó khó tả.
"Cái này thì, kinh nghiệm tôi cũng đã chia sẻ rất nhiều với hai em ấy, nhưng mà có một vấn đề hai người đều không thể sửa được"
Gò má Vương Sở Khâm không thể hạ xuống được từ lúc bắt đầu câu hỏi"Có thể hỏi vấn đề gì không ạ?" Tiểu Hoàng rất tò mò
Vương Sở Khâm trong mắt tràn ngập cảm giác khoe khoang
"Là sự ăn ý""Là do hai người ấy chưa đủ ăn ý sao?"
"Haha, có lẽ vậy đi, dù sao trên đời có mấy người tâm linh tương thông, tâm đầu ý hợp đâu"
Vương Sở Khâm mỉm cười nhìn cậu bé đang đờ đẫn trước mặt, đúng là nhát gan mà, không hỏi sâu vào để hắn còn tiếp tục nói.Mất mấy giây để lấy lại tinh thần, Hoàng Văn Bân sửng sốt quên luôn câu hỏi tiếp theo, cậu đành cố gắng nghĩ ra vài câu hợp lệ
"Mấy tháng tiếp theo ngài định nghỉ ngơi là có kế hoạch gì sao?""Đi tìm lại hồi ức thanh xuân nha"
"Ngài định đi một mình sao? Có lẽ sẽ có rất nhiều chỗ muốn đi nhỉ, dù sao giải ngài tham gia thi đấu cũng rất nhiều"
"Haha, không không, nếu đi một mình tôi cũng không hứng thú lắm với hồi tưởng bản thân hồi trẻ, những gì muốn xem lại đều là nơi từng có người đồng hành" Hắn cười đầy ẩn ý, liếc mắt nhìn Hoàng Văn Bân, chờ nốt câu hỏi cuối cùng ngày hôm nay, câu mà hắn biết chắc chắn sẽ được hỏi
"Là...là vị cộng tác kia sao?"
Tim Hoàng Văn Bân đập nhanh như muốn vỡ ra, câu hỏi này không chỉ cậu muốn biết, rất rất nhiều người đều đang chờ một đáp án, như đang chờ tòa thẩm phán.Vương Sở Khâm khoan thai chậm rãi mở miệng, trong mắt tràn đầy hạnh phúc
"Tôi thể hiện chưa đủ rõ ràng sao? Không phải em ấy thì ai. Đời này của Vương Sở Khâm chỉ có thể là Tôn Dĩnh Sa mà thôi"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Shatou | Vương Sở Khâm × Tôn Dĩnh Sa]
Fiksi PenggemarTruyện ngắn hàng ngày của Vương Sở Khâm và Tôn Dĩnh Sa Note: - Có thể OOC - Tất cả chỉ là trí tưởng tượng, không phải thật, thích gì viết nấy, không có logic, không liên hệ hiện thực - Không comment toxic, viết cho vui không phải dân chuyên - Có ch...