Chap 6: Đó là...

21 4 0
                                    

Si Woo rít lên: “Cái quái gì vừa cười vậy? Ai đó đang giỡn à?!”

Jae Hyuk hít một hơi thật sâu nhưng vẫn không giấu được sự run rẩy trong giọng: “Không... không phải là trò đùa đâu. Có ai đó thật!”

Cả nhóm quay đầu nhìn về phía phát ra tiếng cười nhưng không thấy gì ngoài bóng tối mịt mờ và ánh đèn pin yếu ớt.

Đột nhiên một làn sương mờ mờ xuất hiện tụ lại thành hình dáng của một chàng trai.

Cậu ấy có vẻ ngoài quen thuộc nhưng làn da nhợt nhạt và đôi mắt sâu thẳm.

Oner - Moon Hyeon Jun!

Một người bạn cũ đã mất tích từ năm ngoái. Cậu ta từng học cùng lớp với Kwang Hee, Hyuk Kyu, Si Woo, Jae Hyuk và Wang Ho. Mọi người từng nghĩ cậu đã bỏ học và biến mất không lý do nhưng giờ đây cậu ta lại xuất hiện trong ngôi nhà này dưới dạng... một hồn ma.

“Trông thế nào? Nhớ tao không?” Giọng Hyeon Jun vang lên lạnh lẽo nhưng vẫn phảng phất nét tinh nghịch như ngày xưa.

Cả nhóm đứng chết lặng.

Kwang Hee lắp bắp: “Oner... mày... sao mày lại ở đây? Mày... đã mất tích mà.”

Hyeon Jun cười tiếng cười vang vọng khắp căn nhà: “Mất tích à? Tao chỉ đi trước tụi bây thôi. Ngôi nhà này... đã giữ tao lại. Và giờ tụi bây cũng không thoát được.”

Si Woo nhăn mặt: “Mày đang trêu tụi tao đúng không? Mày có thật không đấy?” Cậu ném một chiếc đèn pin về phía Hyeon Jun nhưng chiếc đèn xuyên qua cơ thể cậu như thể cậu chỉ là một bóng ma.

“Trêu á? Đúng rồi! Tao trêu đấy nhưng lần này thì không vui đâu.” Hyeon Jun nhếch mép cười ánh mắt lạnh lẽo nhìn từng người một.

Hyuk Kyu nén sự sợ hãi bước tới trước: “Tại sao... tại sao mày lại bị mắc kẹt ở đây?”

Hyeon Jun nhìn Hyuk Kyu đầy u ám: “Ngôi nhà này... nó muốn giữ người. Một khi vào đây, nó sẽ làm mọi cách để không ai thoát ra được. Tao đã cố rời đi, nhưng... giờ thì quá muộn rồi.”

“Vậy tụi tao phải làm gì để thoát?” Jae Hyuk hỏi giọng run rẩy nhưng quyết tâm.

Hyeon Jun khẽ cúi đầu, rồi giơ tay chỉ về phía cầu thang dẫn lên tầng trên: “Lên đó... tìm căn phòng cuối cùng. Nhưng hãy cẩn thận. Căn nhà này sẽ không để tụi bây yên đâu.”

Ngay khi Hyeon Jun nói dứt câu cậu ta bắt đầu tan biến vào bóng tối tiếng cười rùng rợn lại vang lên lần nữa.

Không gian càng thêm ngột ngạt ánh sáng đèn pin càng yếu dần.

Cả nhóm hoảng sợ nhưng không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tuân theo lời của Hyeon Jun.

Wang Ho chửi thề: “Mẹ kiếp, tao không thích chuyện này chút nào! Đi thôi, nhanh lên trước khi có cái gì khác xuất hiện!”

Cả nhóm nhanh chóng bước lên cầu thang gỗ kêu răng rắc dưới chân, tiếng động như tiếng kêu thảm thiết của ngôi nhà.

Họ tiến đến căn phòng cuối cùng, cánh cửa cũ kỹ treo lơ lửng chỉ còn giữ được bởi một cái bản lề.

Rascal đứng trước cửa hít một hơi thật sâu: “Chuẩn bị tinh thần đi. Chúng ta không biết điều gì đang đợi ở bên trong.”

Si Woo không thể ngăn mình càu nhàu: “Nếu tao thoát khỏi đây tao sẽ không bao giờ tin vào chuyện ma quỷ nữa!”

Khi cánh cửa mở ra căn phòng tối om với một chiếc gương lớn ở giữa căn phòng hiện ra.

Nhưng khác với trước hình ảnh trong gương không phản chiếu lại họ mà là hình ảnh của Hyeon Jun đang đứng cười ngạo nghễ.

Xung quanh cậu là những vệt máu kỳ lạ bám trên gương chảy dần xuống như thể gương đang khóc.

Hyuk Kyu lùi lại: “Chúng ta phải làm gì đây?”

Hyeon Jun từ trong gương nói vọng ra: “Tao đã nói rồi. Ngôi nhà không muốn ai rời khỏi. Nhưng... nếu tụi bây muốn thử, thì hãy phá cái gương này. Đó là lối thoát duy nhất.”

Jae Hyuk do dự rồi nhặt một cái gậy gỗ gần đó. “Được, tao sẽ phá nó.”

Nhưng trước khi Jae Hyuk kịp hành động những cánh tay đen sì từ trong gương bất ngờ vươn ra chộp lấy cậu.

Jae Hyuk hét lên kinh hoàng cố gắng giằng ra nhưng không thể thoát khỏi những bàn tay quỷ dị.

Si Woo và Kwang Hee lao vào kéo Jae Hyuk ra, nhưng vô ích.

Wang Ho quát: “Mau làm cái gì đi, Deft!”

Hyuk Kyu lấy hết can đảm nhặt một viên gạch và đập thẳng vào gương.

Tiếng gương vỡ toang và ngay lập tức, mọi thứ xung quanh như nổ tung thành hàng ngàn mảnh vụn.

Căn nhà rung chuyển, tiếng hét của những linh hồn vang vọng khắp nơi.

Khi ánh sáng trở lại cả nhóm nhận ra họ đang đứng bên ngoài ngôi nhà trước cửa.

Không gian yên tĩnh không còn dấu hiệu của những hiện tượng kỳ lạ.

Nhưng Hyeon Jun thì biến mất.

Kwang Hee thở hổn hển: “Chuyện... chuyện gì vừa xảy ra?”

Wang Ho lắc đầu còn Jae Hyuk ngã xuống đất thở dốc: “Tao... tao không muốn vào những chỗ như này nữa!”

Si Woo nhìn quanh, rồi khẽ nói: “Oner... tao nghĩ cậu ấy đã giúp chúng ta thoát khỏi đây. Nhưng mà... không biết cậu ấy còn bị mắc kẹt không.”

Hyuk Kyu im lặng, ánh mắt lơ đãng nhìn về phía ngôi nhà cũ. “Có lẽ cậu ấy đã yên nghỉ. Nhưng có một điều chắc chắn... ngôi nhà này... không bao giờ nên quay lại.”

Cả nhóm im lặng một lúc lâu rồi họ quyết định rời đi bỏ lại ngôi nhà ma ám đầy bí ẩn phía sau lưng.

Nhưng sâu thẳm trong tâm trí họ cái bóng của Oner vẫn còn đọng lại như một lời nhắc nhở rằng có những điều ở thế giới này mà con người không nên dấn bước vào.




*Note:
Truyện không có thật!
Hoan hỉ hoan hỉ cho mình nếu có chỗ viết không đúng, viết sai.

Chúc các bạn có 1 buổi đọc vui vẻ🙆🙆🙆

Ánh sáng trong bóng tốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ