Chap 11 - END: Kết thúc và khởi đầu mới

11 1 0
                                    

Khi nghi lễ đạt đến cao trào, ánh sáng bừng lên rực rỡ. Hyeon Jun thoát ra khỏi chiếc gương và những linh hồn khác cũng được giải thoát. Mọi thứ trong ngôi nhà bắt đầu trở lại bình thường.

“Cảm ơn các cậu…mình đã chờ đợi điều này rất lâu” Hyeon Jun nói giọng cậu tràn đầy sự nhẹ nhõm. Ánh sáng từ chiếc gương dần tắt để lại trong không gian chỉ là sự yên bình.

Mọi người nhìn nhau nụ cười rạng rỡ trên môi. Họ biết rằng những gì họ đã trải qua không chỉ là một cuộc khám phá, mà còn là một hành trình tìm lại người bạn của mình. “Chúng ta đã làm được!” Si Woo thốt lên lòng tràn đầy hạnh phúc.

Nhưng không khí vẫn có chút hồi hộp. Wang Ho nhìn quanh và hỏi “Nhưng điều gì đã xảy ra với mày trong ngôi nhà này?”

“Tao đã bị mắc kẹt ở đây sau khi cố gắng tìm hiểu về những linh hồn. Họ đã cần một người để giúp giải thoát mình nhưng tao không thể làm được” Hyeon Jun giải thích ánh mắt cậu ánh lên sự trầm tư. “Tao cảm thấy bị lôi cuốn vào một thế giới khác. Cảm ơn các cậu đã quay lại và giúp tao thoát.”

“Nhưng…có điều gì đó không ổn ở đây” Jae Hyuk ngẫm nghĩ. “Còn những linh hồn khác thì sao? Họ sẽ ra sao?”

“Họ cũng cần được giải thoát như tao” Hyeon Jun trả lời. “Tụi bây cần phải làm gì đó trước khi quá muộn.”

Nhóm đồng lòng quyết định sẽ không chỉ cứu Hyeon Jun mà còn giúp những linh hồn khác tìm được bình yên. Họ bắt đầu thực hiện một nghi lễ khác lần này không chỉ cho Hyeon Jun mà cho tất cả những linh hồn còn lại trong ngôi nhà.

Cùng nhau làm theo các ký hiệu, câu thần chú mà họ đã tìm thấy trong bản đồ. Ánh sáng từ các ngọn nến bùng cháy lên chiếu rọi khắp không gian. Những bóng ma bắt đầu hiện ra xung quanh họ cùng nhau hòa quyện trong vòng tay của ánh sáng.

“Hãy tự do! Hãy tìm thấy bình yên!” Kwang Hee hét lên tất cả cùng nhau nâng cao tay phát ra nguồn năng lượng mạnh mẽ. Những linh hồn dần dần rời bỏ ngôi nhà mang theo nỗi đau và nỗi buồn.

Khi nghi lễ kết thúc mọi thứ lại trở về yên tĩnh. Hyeon Jun quay sang nhóm bạn ánh mắt cậu đầy cảm xúc. “Cảm ơn các cậu… không chỉ vì đã cứu tôi mà còn vì đã giúp những linh hồn kia tìm thấy ánh sáng.”

“Chúng ta là bạn bè mà!” Si Woo mỉm cười.

Sau sự kiện đó mọi người trở về cuộc sống bình thường nhưng với một sự kết nối đặc biệt hơn. Họ cùng nhau chia sẻ những kỷ niệm về chuyến khám phá nhưng cũng học được nhiều điều về tình bạn, lòng dũng cảm và sự đồng cảm.

Hyuk Kyu và Kwang Hee thường xuyên nhắc lại những câu chuyện hài hước về chuyến đi đó khiến mọi người bật cười.

Một ngày nọ khi họ ngồi lại trong quán cà phê quen thuộc Wang Ho bỗng lên tiếng “Chúng ta có nên làm một chuyến đi mới không? Nhưng lần này không có nhà ma nào nhé!”

“Ý hay! Chúng ta có thể đến một nơi nào đó thú vị hơn” Jae Hyuk đồng tình.

“Chúng ta sẽ có những kỷ niệm đẹp” Si Woo nói ánh mắt sáng lên. “Dù ở đâu miễn là có nhau!”

Ánh sáng trong bóng tốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ