Hôm nay Seungmin đặc biệt dậy sớm hơn mọi ngày, cốt cũng là để đón Jung Donghoon từ thành phố trở về.
Nay là chủ nhật, đánh dấu cho ngày đầu tiên của kì nghỉ hè bắt đầu. Mới tờ mờ sáng Donghoon đã xông xáo tiến thẳng vào nhà Seungmin, Seungmin biết Donghoon đã về từ bảy giờ tối hôm qua nhưng nó không rảnh tiếp chuyện với thằng này, gương mặt Lee Yongbok âu sầu làm nó bận bịu với công việc quét hết đám bụi khó coi đó khỏi đôi mắt dài dài của đứa bạn mình.
Tối hôm qua có hai nguồn tin chấn động, nhưng thật ra đối với Seungmin chúng chẳng có gì ghê gớm đến mức phải dùng từ chấn động, cậu chàng thậm chí còn chẳng lấy làm quan tâm.
Lee Yongbok thất tình lần thứ hai mươi trong vòng một tháng. Mười chín lần trước đều là chuyện cỏn con, lần này mới là thất tình thật.
Lee Yongbok thích Han Jisung ba năm, trùng hợp là ngay sau cái ngày Minho bay sang Toronto học đại học, thằng nhóc xinh đẹp đó lại như muốn nối tiếp chuyện tình đơn phương thất bại toàn tập của Kim Seungmin, quay qua rơi vào lưới tình của nam thần nhà ở đầu ngõ, mặc cho sự thật là Han Jisung thậm chí còn chẳng giăng ra một cái lưới nào.
Jisung và con bé Soo Ah ở xóm kế bên chính thức quen nhau sau mấy hồi nhập nhằng. Trong mấy hồi nhập nhằng đó Lee Yongbok cũng là đứa an ủi Jisung nhiều nhất, là đứa ra sức bày mưu tính kế để Jisung rước người đẹp về dinh nhiều nhất. Cậu nhóc từng nhiều lần kể khổ với Seungmin về việc người thương lạnh lùng kia chỉ đơn giản xem mình là bạn, lần nào Seungmin cũng khuyên Yongbok nên bỏ đi, dứt càng sớm càng tốt, để lâu mắc công lại bén rễ trong lòng, đến lúc rễ cắm quá sâu thì hết đường cứu chữa.
Yongbok kể khổ với Seungmin vậy đấy, cũng gật gù nghe đứa bạn thuyết giảng về đạo lí tình yêu với giọng văn hệt như trong mấy quyển sách được đóng tủ cẩn thận nhà Jung Donghoon vậy đấy. Nghe thì nhiều nhưng chẳng khi nào Yongbok buồn đặt để chúng vào đầu. Đến nước này thì cậu nhóc xinh đẹp cũng phải thừa nhận rằng quả báo có tồn tại, không sớm thì muộn nó cũng sẽ giáng lên lòng tự trọng của những con người tôn sùng sự mù quáng một cú đau điếng. Bây giờ không cần phải nhờ đến Kim Seungmin, Yongbok cũng buộc phải cắn răng buông bỏ đoạn tình cảm vô vọng này.
Seungmin thấy Yongbok như vậy nó cũng buồn theo, bạn bè với nhau thì làm sao mà không buồn cho được! Dù gì hai đứa cũng đã chơi thân từ hồi còn cởi truồng tắm mưa, Seungmin chẳng bao giờ chấp nhặt chuyện Yongbok đẹp hơn nó, cũng không cảm thấy chạnh lòng khi mọi ánh hào quang đều đổ dồn về thằng bé ấy. Seungmin không phải loại người ham mê sự chú ý hay sinh tật ganh ghét bạn mình chỉ vì cậu nhóc sinh ra với ngoại hình nổi bật hơn bản thân. Seungmin coi trọng Yongbok và Donghoon hơn tất cả, điều may mắn ở đây là nó không bao giờ phải chật vật đối phó với những sự phiền toái mà một gương mặt xinh đẹp mang lại. So với cuộc đời của Yongbok, gương mặt bình thường của Seungmin cho nó cơ hội được sống bình yên hơn rất nhiều.
Buồn là thế nhưng Seungmin chẳng làm được gì, vì thật ra chính bản thân nó vào năm năm trước đây cũng y hệt Yongbok bây giờ. Nếu được ước thì Seungmin chỉ ước cho Yongbok sau năm năm sẽ vui vẻ trở lại, đừng như nó, đã năm năm trôi qua mà vẫn buồn hoài buồn hoài.
![](https://img.wattpad.com/cover/377678309-288-k946515.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
2min | nâu đỏ
FanfictionThằng bé đó có mái tóc giống hệt Seungmin, điều ấy khiến Yongbok gai mắt. June. Lee Minho biến mất năm năm chỉ để mang Shin June từ Toronto về đây. Sương mù từ làng Sương Mù kéo đến, Kim Seungmin ngỡ như nó đã bị sương mù nuốt chửng. Từ bé đến l...