Đứa trẻ của Minho

111 12 1
                                    

Minho ngủ rồi, mặt anh ấy nhăn nhó trông khó coi vô cùng, miệng còn ngậm khư khư viên kẹo bạc hà ăn mãi chưa tan, June biết anh ấy chúa ghét máy bay.

Khẽ khàng nhổm người dậy, vươn tay nắm lấy phần quai của chiếc ba lô nho nhỏ chứa những món đồ linh tinh của Minho đặt dưới chân. June lần mò trong các lớp ngăn kéo sâu và dày nhất của chiếc ba lô, cực nhọc lôi ra một quyển album có phần cũ kĩ, tồn đọng những vệt ố vàng bọc bên ngoài trang bìa trắng tinh, khi bóp nhẹ sẽ kêu lên tiếng xột xoạt.

Đây là quyển album mà Minho mang theo khi anh ấy vừa đặt chân đến Canada. June chỉ bắt gặp thứ này đúng hai lần trong vô vàn những cuộc gặp gỡ giữa cậu và Minho, đến lần thứ hai thì June tình cờ phát hiện ra Seungmin.

Cậu nhóc chưa từng kiên nhẫn đến mức lật đến trang cuối cùng của bất kì quyển album nào. Minho là trường hợp đầu tiên, và phàm là lần đầu tiên thì sẽ luôn mang đến những điều bất ngờ.

Đó cũng là một trong những khoảnh khắc hiếm hoi mà June trông thấy Minho nổi giận, khi anh bắt quả tang cậu lén lút táy máy quyển album ảnh của mình. Khỏi phải nói, với một công tử bột sở hữu trái tim nhạy cảm như June - cái biệt danh chết tiệt mà mọi người vẫn hay gọi cậu như một cách để trêu chọc kể từ khi đám học trò quái gở đó bắt đầu hình thành nhận thức, dù thú thật là nó không được dễ nghe chút nào, June lập tức nhận ra ngay. Rằng đằng sau câu chuyện ẩn chứa một điều gì đó - kín đáo và bao phủ bởi bóng tối trong cõi lòng Minho.

Đặc biệt là sự bí ẩn đến từ thằng bé chưa bao giờ được anh nhắc đến, người có mái tóc màu nâu đỏ, giống với June. Minho đã che giấu thằng nhóc khỏi thế giới muôn màu của những người xung quanh bằng cách đặt nó vào trang cuối cùng của quyển album ảnh, sau đó là kết thúc bằng việc im bặt về mọi thứ trên đời. Quen biết nhau áng chừng hai năm, quãng thời gian tuy ngắn nhưng cũng đủ để June có thể mang máng khẳng định rằng miễn là một khi xuất hiện thứ gì đó gợi nhắc cho Minho về Seungmin hoặc ít nhất là chúng có liên quan đến thằng nhóc đó, anh chắc chắn sẽ ngậm chặt miệng và cự tuyệt tiết lộ dù chỉ là một chút những sự kiện xảy ra trong quá khứ có dính dáng đến sự tồn tại của thằng nhóc, ở cái hồi mà Minho từng bảo với June rằng anh xem bờ sông cắt ngang hai ngôi làng là đại dương rộng lớn nhất Trái Đất.

Minho bảo vệ Seungmin đến mức khiến một người luôn tự tin về mọi điều mình sở hữu như June phải cảm thấy ghen tị, cứ như thể đó là trách nhiệm cao cả nhất cuộc đời anh và Minho sẵn sàng quay trở về thị trấn nhỏ bé của mình bất cứ lúc nào nếu chuyến hành trình ở Canada đã đến hồi kết thúc, còn Toronto suy cho cùng chỉ đơn giản là một thành phố nổi bật với những tán cây phong đỏ, mới đầu thì trông thật lộng lẫy nhưng ngắm mãi rồi cũng chán.

Quan sát kĩ hơn một chút, đưa tay miết nhẹ lên miếng nhựa bọc bên ngoài bức ảnh. June nhìn chằm chằm vào cậu trai được Minho đặt cách cho chiếm trọn hẳn một trang cuối cùng.

Thật là một nụ cười tỏa nắng. June thầm cảm thán, vẻ đẹp rực rỡ của mùa xuân cùng mái tóc lấp lánh tràn đầy nhựa sống. Quả là cố tình làm khó những trái tim lạnh lùng!

"Ra đây là cậu..."

Lầm bầm những câu từ ứ nghẹn trong cổ họng, sẽ rất khổ sở nếu không bật ra một lời tán thưởng khi nhìn thấy thằng nhóc lần đầu tiên. Seungmin sở hữu dáng mặt bầu bĩnh trông rất đáng yêu. Mắt to, môi mỏng, tuy không trắng trẻo nhưng hoàn toàn có thể nhận xét một cách có cơ sở rằng thằng nhóc vẫn sẽ duy trì nụ cười cười tỏa nắng và nét duyên dáng nổi trội hơn người y hệt bức ảnh June đang cầm trên tay trong khoảng mười đến mười lăm năm nữa.

2min | nâu đỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ