Hồi nhỏ Seungmin rất thích chơi trốn tìm, nói đúng hơn là trò trốn tìm có Minho chơi cùng. Trong trường hợp Lee Yongbok đột nhiên nổi hứng đòi chơi mà Seungmin không nhìn thấy Minho đâu, nó sẽ nhất quyết dán keo dính cứng ngắc vào lớp xi măng nhám sạm ngay giữa đường rồi ngồi lì ở đó đến chiều ngày hôm sau. (Nếu may mắn cho Lee Yongbok mà Minho kịp xuất hiện trước giờ cơm trưa của cả bọn thì Seungmin sẽ tự động bóc lớp keo đó đi ngay. Bộ dáng hớn hở của nó y hệt mấy cái xe đạp điện vừa được tống cả đống năng lượng sau khi cắm sạc đủ tám tiếng đồng hồ như trên tờ giấy hướng dẫn sử dụng có đề cập).
Trải qua vài ba kiểu tình cảnh éo le như vậy mấy lần, cái biệt danh thằng nhóc Kim Seungmin đã đáng ghét lại còn vừa mê trai vừa bỏ bạn nghiễm nhiên được Yongbok mang ra sử dụng như một câu thần chú để xả giận vào mỗi lần nó cố rủ bạn mình chơi trốn tìm nhưng không thành. Thường thấy nhất là vào những lúc như thế, đặc biệt là ngay sau khi Seungmin vừa bóc lớp keo vô hình do thằng nhóc tự dán lên xong. Nó sẽ lập tức tròng vào gương mặt cái nét hối hả vội vàng, nhảy tưng tưng thúc giục cả bọn chơi nhanh nhanh kẻo bị mẹ cho nhịn đói như thể từ nãy đến giờ nó không phải là nguyên nhân phá bĩnh cuộc chơi chóng vánh trước giờ cơm trưa ba mươi phút, và những câu từ nài nỉ hết sức chân thành đan xen cả cầu khẩn đến gãy lưỡi của Yongbok trong mắt Seungmin chỉ đơn giản như hạt cát nhỏ bé giữa sa mạc rộng lớn khi mang ra so sánh với Minho và vầng hào quang đẹp trai ngời ngời mới ló đầu vào được áng chừng năm giây của anh ấy.
Lí do đằng sau sự tình nan giải (chỉ với mình Lee Yongbok kia) chính là một khi đã vào trận mà Seungmin không thua trò kéo búa bao thì thôi, còn một khi đã thua thì chẳng hiểu sao Minho sẽ luôn dùng cách thức bí ẩn nào đó của anh để biến mình thành người bị nó tìm thấy đầu tiên. (Nói cho dễ hiểu thì vì Seungmin thua trò kéo búa bao nên nó phải miễn cưỡng làm người đi tìm, mà một khi nó đã làm người đi tìm thì Minho chắc chắn sẽ là nhân vật bị nó tìm thấy trước). Yongbok rủa sả như đinh đóng cột vào một buổi chiều nắng gắt nọ như thế, còn Donghoon sau khi nghe xong chỉ biết lắc đầu ngao ngán, bảo là lần tới mày có thua thì để tao bắt chước anh Minho cho, đừng có cự qua cự lại với Seungmin nữa, nhức đầu lắm.
Khi không từ trên trời (thật ra là ông trời Donghoon) lại rơi xuống một phi vụ ngon nghẻ như thế. Yongbok dại gì mà không phó thác toàn bộ tài sản của nó để kí kết vào hợp đồng giao dịch có thời hạn ít nhất một ngàn năm chuyển sang cho Donghoon nắm giữ. Kể từ cái hôm định mệnh ấy, Yongbok dường như gói ghém toàn bộ lòng tin tưởng mà nó có thành một hộp quà to tướng dành tặng cho Donghoon, với ý niệm rằng cậu bạn sẽ không bao giờ trở thành quân phản bội như những gì Seungmin đã làm.
Và kết quả thì đúng là như thế thật!
Kể từ lúc đó trở đi, Yongbok không cần phải lao tâm lao lực đi nài nỉ thằng oắt con Kim Seungmin chơi trốn tìm cùng mình chi cho cực nữa. Nó có Donghoon rồi, Yongbok ôm theo ông mặt trời đầu thai dưới dạng con người vừa cao lớn, vừa đẹp trai lại vừa đáng tin cậy còn hơn cả ông mặt trời thật đang miệt mài chói lóa ở trên cao của nó đi khắp nam châu tứ hải, rủ rê vài ba đứa nhóc trong xóm túm tụm lại chơi trốn tìm rồi tha hồ trở thành người thắng cuộc cuối cùng với đầy một bụng tự tin.
BẠN ĐANG ĐỌC
2min | nâu đỏ
FanfictionThằng bé đó có mái tóc giống hệt Seungmin, điều ấy khiến Yongbok gai mắt. June. Lee Minho biến mất năm năm chỉ để mang Shin June từ Toronto về đây. Sương mù từ làng Sương Mù kéo đến, Kim Seungmin ngỡ như nó đã bị sương mù nuốt chửng. Từ bé đến l...