Không sợ bị ghế chọi vào mặt

82 12 1
                                    

Một tuần thoăn thoắt trôi và đúng như những gì Lee Yongbok lo sợ, sau cái lần cuộc giao dịch thông tin bất hợp pháp giữa nó và Donghoon thành công trót lọt qua cửa khẩu tai mắt của chính phủ. Kim Seungmin chẳng hiểu vì sao mà bỗng dưng ngẩn ngơ hẳn bảy ngày liền, nói một cách chính xác hơn là gần như cưỡi mây bay về trời.

Và rồi thằng nhóc xinh đẹp bắt đầu nghi ngờ Jung Donghoon, nó không thể để tình trạng này của Seungmin kéo dài mãi được, ít nhất cũng phải kết thúc trước khi Minho bất thình lình phóng tên lửa đáp xuống ngay bãi đất trống phía sau quán mì lạnh của bà Siyeon và khiến đứa bạn tội nghiệp của nó nóng giận đến độ bốc cả khói trên đầu thêm một lần nữa, hệt như những gì anh đã gây ra cho Seungmin vào năm năm về trước.

"Deong, thật sự luôn! Nãy giờ lải nhải riết tao biết mày mệt, tao cũng mệt. Giờ chỉ còn một cơ hội cuối cùng này thôi, mày nói thật đi, mày có tiết lộ gì với Seungmo cái vụ hôm bữa mày rủ rỉ với tao không đấy?"

Lee Yongbok đột nhiên nổi hứng đóng giả làm lão thị trưởng bụng bự đã già nua lại còn xấu tính. Mặt nó nghênh lên, hàm hất nhẹ về phía Donghoon, giở giọng chất vấn như thể tưởng rằng bản thân là hậu duệ duy nhất của Sherlock Holmes còn sót lại trên Trái Đất.

Ờ, và theo lẽ dĩ nhiên như trong bao bộ phim truyền hình trinh thám khác, Lee Yongbok - vào vai một tay cảnh sát hàng rởm siêu kinh điển với sở thích ức hiếp những cậu bé đồng nghiệp mới vào nghề và luôn cho rằng trên thế giới này làm gì có ai thông minh bằng mình. Cho đến một ngày đẹp trời nọ khi anh ta cuối cùng cũng bị thế giới dội thẳng một gáo nước lạnh vào mặt vì chẳng biết rơi xuống hay chui lên từ chỗ quái quỷ nào, Jung Donghoon - sinh viên tốt nghiệp loại xuất sắc học viện cảnh sát, là hậu duệ hàng xịn duy nhất của Sherlock Holmes còn sót lại trên Trái Đất, cũng là nhân vật chính trong mọi bộ phim trinh thám lúc bấy giờ xuất hiện, một tay lật đổ cái lòng tự trọng cao ngất ngưởng cùng chứng ảo tưởng sức mạnh giai đoạn cuối tưởng như chẳng còn cách nào để cứu chữa của tên ma cũ hàng rởm vô tích sự Lee Yongbok.

Giọng điệu chất vấn kết thúc, tiếp nối theo sau chắc chắn là mảnh đất màu mỡ tạo cơ hội cho Donghoon tha hồ sinh sôi ánh mắt khinh bỉ của cậu ấy đến không thể nào khinh bỉ hơn, gọn ghẽ quăng vào mặt Yongbok cái lườm cháy mắt. Với một chàng trai được sinh ra cùng trí thông minh tỉ lệ nghịch hoàn toàn với chỉ số IQ và tỉ lệ thuận hoàn toàn với mức độ ương ngạnh của thằng nhóc kia, Donghoon chẳng hiểu bằng cách nào cậu lại làm bạn được với nó suốt hơn cả thập kỉ.

"Chắc tao phải ban lệnh cấm không cho mày đụng vào mấy quyển sách trinh thám quá à Bok!" Cơ mặt Donghoon dần chuyển sang màu xanh tím, cậu trai thở dài bất lực, hai tay chống nạnh, chính thức rơi vào vùng sụp đổ khi những suy đoán vô căn cứ đang chạy vòng vòng trong cái não màu hồng hồng của Yongbok vẫn nhất quyết gắn lên bộ dạng nó sự vô lí điển hình của những quan chức cấp cao làm việc trong bộ máy nhà nước.

"Không phải mày thì là ai?"

"Làm sao tao biết?"

"Mày phải giải thích cho tao đi, không là tao không tin đâu!"

"Mày nói lí lẽ tí đi được không?" Donghoon đứng phắt dậy, nắm tay đặt bên hông biến thành hình quả đấm. Tông giọng cậu chàng như một chiếc ô tô mất phanh được đà lao vút với tốc độ chóng mặt.

2min | nâu đỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ