Đút thật sâu đôi bàn tay gầy guộc vào túi áo gió của Minho, Seungmin vẫn không tin là lá gan của nó lại sở hữu mức độ lì lợm lớn đến nỗi đủ để hóa thành chiếc kim bài miễn tử, giúp nó chống chọi những cú đấm vung ra từ nắm tay Yongbok khi thực hiện một phi vụ mạo hiểm như thế này.
Cả tuần nay Minho và nó cứ luôn kè kè bên nhau, người nào không biết nhìn vào có khi còn cho rằng hai người bọn nó là anh em kết nghĩa từ kiếp trước. Và nếu quy chiếu theo góc nhìn tiêu-cực-đến-độ-không-thể-nào-tiêu-cực hơn được nữa của Lee Yongbok và Jung Donghoon, thì có hơn chín mươi chín phần trăm cái-đồ-tiểu-cún-tử-vì-người-yêu-phản-bội-bạn-bè là nó đã vứt hết toàn bộ mối thâm thù ăn sâu bén rễ trong lòng với Minho ra khỏi đầu, cam tâm tình nguyện tha thứ cho mọi lỗi lầm của anh ta và cùng anh ta chung tay xây dựng hạnh phúc mới.
Không đùa đâu, một con chiên ngoan đạo sống chết gì cũng trung thành tuyệt đối với chủ nghĩa suy bụng ta ra bụng người như Lee Yongbok thì mấy kiểu thuyết âm mưu quái gở, tưởng chừng như chỉ có thể do người ngoài hành tinh nghĩ ra kia khả năng cao là vài ba con chữ đang háo hức nhảy lưng tưng như những chiếc tất bị thất lạc bên trong đại não chập mạch của thằng nhóc đó ngay bây giờ.
Vậy là tròn một tháng kể từ khi Minho quay về thị trấn. Phải nói là quý ngài cai quản vạn vật đã ưu ái cho anh ấy biết bao, khi chiếc đũa gỗ thần kì mà ngài luôn phe phẩy trên tay đã nhanh chóng cuốn bay dư vị ngai ngái từ những ngày mưa tháng năm sang nửa kia bán cầu.
Minho trở lại, sự nô nức của Hạ Chí như một tấm thảm khổng lồ trải dài khắp mọi nẻo đường in dấu bước chân anh, chào đón người con trai ưu tú nhất thị trấn bằng một mùa lễ hội hoành tráng chưa từng thấy. Bầu không khí lặng lẽ của vùng núi non trùng điệp bị phá vỡ, gió mùa hè chen chúc giữa những cột khói khạc ra các đám mây màu xám chập chờn, tham vọng ganh đua với nàng tiên xinh đẹp cai quản hành tinh mây trắng phiêu bồng nơi trời cao, nghịch ngợm phủ rợp bước đi tí hon từ những mái nhà lợp ngói san sát nhau, len lỏi theo dòng khói đen xì tung bay tíu tít và làm phiền đến cả mấy lão cây cối già nua cao vời vợi.
Hạ Chí là thiên đường của mùa hè, thời điểm sản sinh ra cái nắng gay gắt ráo riết bám đuôi bọn trẻ con bên dưới bề mặt lớp bê tông quanh co khúc khuỷu. Vào mỗi ban trưa, khi đôi chân bé tí của bọn nó men theo hương xúp bí ngô thơm nức mũi đang sôi ùng ục trong cái nồi nơi góc bếp nhà mình để tìm đường về với bàn ăn thân yêu thì nắng gắt sẽ nghiễm nhiên xuất hiện. Như một chú rắn nhỏ thân thiện và khiến bọn trẻ phải ồ lên phấn khích vì cậu bạn rắn nhỏ ấy chắc cú là lí do hết sức hoàn hảo để chúng có thể nài nỉ mẹ chở mình ra hồ bơi rồi tha hồ nghịch nước mà không lo bị rầy mắng. Nhưng giả sử mẹ nhất quyết không chịu chở bọn nó ra hồ bơi chơi thì sao? Thì lúc ấy cậu bạn rắn nhỏ ma mãnh đã vô cùng thuận lợi thực hiện âm mưu của cậu ấy từ rất lâu rồi. Rắn nhỏ quấn lấy cổ chân bọn trẻ, phun ra thứ nọc độc với sức mạnh lan tỏa trên diện rộng. Chỉ trong vòng hai giây đã có thể khiến lũ nhóc quậy phá kia phải vật vã kêu gào dưới nền đất vì hiệu ứng mà Hạ Chí mang lại chẳng khác nào một vụ nổ thực sự.
Không biết có phải vì năm nay khác với mọi năm hay không hoặc do bất kì sự ảo tưởng nào đó bỗng nảy ra và xâm chiếm toàn bộ đầu óc Seungmin, mà ngay cả bản thân nó cũng cảm thấy lễ hội mùa hè đã nuôi lớn vùng đất này bỗng trở nên náo nhiệt và tưng bừng lạ thường.

BẠN ĐANG ĐỌC
2min | nâu đỏ
Fiksi PenggemarThằng bé đó có mái tóc giống hệt Seungmin, điều ấy khiến Yongbok gai mắt. June. Lee Minho biến mất năm năm chỉ để mang Shin June từ Toronto về đây. Sương mù từ làng Sương Mù kéo đến, Kim Seungmin ngỡ như nó đã bị sương mù nuốt chửng. Từ bé đến l...