"Em khỏe không?"
"Em khỏe."
"Anh khỏe không?"
"Anh không."
Đó là câu trở lời đầu tiên (nguy cơ rất cao cũng là câu trả lời cuối cùng) cho câu hỏi đầu tiên của Lee Minho vào đêm hôm đó, và Kim Seungmin ngay lập tức quay sang nhìn chòng chọc vào anh ta bằng ánh mắt như kiểu thằng nhóc đang cố hét lên với lũ ruồi muỗi xung quanh rằng lẽ ra tôi mới phải là người nói câu đó chứ không phải anh đâu, đồ bội bạc.
Thằng nhóc thở phì phò, cố gắng nhào nặn cơ mặt của mình sao cho chạm đến được mấy thứ niêm mạc hoặc xoang gì gì đó trong đường mũi để thôi không cảm thấy khó chịu vì hai đầu ống thở cứ như lỗ cống bị bít tắc vì người dân mất ý thức xả rác quá nhiều. Chẳng biết Minho lôi từ đâu ra một mẩu giấy nhỏ màu trắng tinh, nhét nó vào trong mũi Seungmin rồi chộp lấy tay thằng nhóc, xoa xoa ấn ấn phần thịt phía dưới cổ tay, được một lúc thì buông xuống. Kết quả, Kim Seungmin hết nghẹt mũi.
Nó nước mắt đầm đìa, vo tròn mẩu giấy khi nãy Minho nhét vào mũi mình, bâng quơ hỏi:
"Vì sao không khỏe?"
"Anh không biết, lúc trước khi xuống máy bay vẫn còn rất tỉnh táo."
"Vậy thì anh lên máy bay lại đi."
Minho nhăn mặt, lần này nhìn Seungmin bằng ánh mắt như kiểu biết trước em lạnh lùng như thế anh có ngu đâu mà trả lời của mấy thằng nhóc tì mới lớn hay để dành vào lúc bị người thương phũ phàng đem ra mè nheo.
"?"
Chính xác là một dấu chấm hỏi to đùng nhảy tưng tưng trên bầu má phúng phính của Seungmin. À, ra là bị tổn thương lòng tự trọng chứ gì? Mà anh tổn thương cái gì chứ? Bộ tôi nói sai gì anh hay sao mà tổn thương? Đã lớn già đầu còn hay tự ái.
"Sao vậy, em tưởng ý anh là thế? Dù gì thì anh cũng đâu muốn ở lại thị trấn."
Minho tiếp tục nhìn Seungmin, đáng tiếc là ánh mắt của anh ấy không đọc ra được ý nghĩa. Mà thường thì đối với những ánh mắt như thế, hẳn là người ta đã bất lực lắm, hoặc là trúng phóc tim đen, hoặc là người trước mặt không hiểu được tâm tình của mình.
"Lúc nãy trông thấy em ôm Yongbok, anh mới nhận ra mấy đứa đã trưởng thành rất nhiều." Mái tóc Minho bị gió thoảng cuốn đi, ban đêm ở thị trấn rất lạnh, chắc là vì mùa đông ở Toronto còn lạnh hơn thế nên anh ấy mới cởi bỏ chiếc áo vest của mình, ghé sát người Seungmin, khoác lên bờ vai nó. "Nhất là Bok, anh vẫn nhớ trước đây dù có thế nào, thằng bé cũng không bao giờ phát tiết một cách kinh khủng như vậy."
"Không phải là không bao giờ, vốn dĩ vì có anh nên nó mới biết cách kìm nén những cảm xúc đó lại. Bok vẫn luôn rất dữ dội, làm gì cũng vô cùng dữ dội, anh là băng ở Bắc Cực, tảng băng an toàn nhất từng xuất hiện trong tuổi thơ bất hạnh của Bok, nó thấy anh liền hạ bớt lửa giận của mình xuống, sợ lửa của nó thiêu đốt anh."
Seungmin đang nói thì bất chợt dừng lại. Đến lúc này, khi vô ý thốt lên những lời bộc bạch mà bản thân nó chưa từng nghĩ mình có cái can đảm to lớn đến mức quyện thành dòng chảy cho những lời tâm sự dài như thế tuôn ra. Nó mới ý thức được rằng sự tồn tại của Minho, dù là bất cứ nơi đâu, vẫn luôn sinh động như chiếc khiên khổng lồ, che chắn mọi đau đớn mà cuộc đời gieo xuống trái tim nhỏ bé của những đứa nhóc chưa bao giờ thực sự muốn trưởng thành như bọn nó.

BẠN ĐANG ĐỌC
2min | nâu đỏ
FanficThằng bé đó có mái tóc giống hệt Seungmin, điều ấy khiến Yongbok gai mắt. June. Lee Minho biến mất năm năm chỉ để mang Shin June từ Toronto về đây. Sương mù từ làng Sương Mù kéo đến, Kim Seungmin ngỡ như nó đã bị sương mù nuốt chửng. Từ bé đến l...