A

438 70 41
                                    

Dương Domic không biết mình đã để ý Bùi Anh Tú từ bao giờ.

Lần đầu cậu gặp anh là ở một chương trình truyền hình. Khi bước vào căn phòng rộng, đối diện với 30 gương mặt xa lạ, cậu đã vô cùng lo lắng. Cậu không biết nên đặt ánh mắt mình ở đâu, vì dù sao đây cũng là lần đầu tiên cậu đứng trước nhiều máy quay đến như thế.

Và rồi cậu nhìn thấy anh. Thật lòng mà nói, mặc dù từng làm thực tập sinh ở nước ngoài, nơi đó cũng nổi tiếng về những chàng trai đẹp như hoa, nhưng chưa có một ai khiến cậu ấn tượng mạnh mẽ như anh. Dùng từ đẹp trai thì không chính xác lắm, mà xinh đẹp thì hình như lại không phù hợp. Tóm lại, văn không hay, chữ cũng chẳng tốt lắm nên cậu chẳng tìm ra được từ nào để miêu tả ngoại hình của Bùi Anh Tú.

Suốt ngày quay đầu tiên, cậu chỉ chú ý đến một mình anh. Mọi điều anh nói, mọi thứ anh làm cậu đều thu hết vào tầm mắt. Anh ồn, nhưng lại không hề khoa trương. Mặc dù anh toàn nói những thứ người bình thường chẳng ai dám nói ra, cậu lại không hề khó chịu khi nghe những điều ấy. Trái lại còn thấy nó dễ thương và duyên dáng đến lạ kỳ.

Cậu muốn đến gần anh hơn, muốn nói chuyện và muốn được làm bạn với anh. Thế nhưng, cậu chẳng thể tìm được cơ hội. Anh cứ đứng giữa đám đông, toả sáng như một mặt trời nhỏ, thu hút hết người này người kia đến gần. Mãi cho đến khi, anh và cậu cùng xuất hiện tại đảo hoang. Một nụ cười, một cái bắt tay, một câu hỏi giống như cả hai đã quen biết từ lâu, tất cả những điều đó đã xoá tan đi khoảng cách giữa hai người.

***

Dương Domic không biết trái tim mình từ bao giờ đã đập rộn lên mỗi khi ở gần Bùi Anh Tú.

Cậu không phải gay. Dương biết rất rõ điều đó, người cũ của cậu đều là con gái. Thế nhưng, bằng một cách thần kì nào đó, cậu lại chết đứng khi nhìn anh trong bộ trang phục đen tuyền, nhảy dưới dòng nước trong livestage thứ hai. Anh nhảy không thể gọi là đẹp, nhưng chiếc áo khoét sâu, để lộ phần ngực trắng ngần cùng chiếc khăn lụa quấn quanh cổ. Dương Domic thề, trong một khoảnh khắc cậu đã muốn để lại trên làn da ấy thật nhiều, thật nhiều dấu vết chỉ thuộc về mình cậu.

Bùi Anh Tú là đàn ông, Dương Domic đã lặp đi lặp lại câu này hàng trăm lần vào ngày hôm đó. Cơ thể anh chẳng có gì khác cậu cả, và có lẽ sự thu hút này cũng chỉ là nhất thời mà thôi. Cậu tin là như thế.

***

Dương Domic không biết từ bao giờ cậu lại thấy vô cùng khó chịu với những người đến gần Bùi Anh Tú.

Thời gian trôi qua, cậu và anh đã thân nhau hơn rất nhiều. Cậu luôn tìm cơ hội để có thể ở gần anh, trò chuyện với anh. Mặc dù không chung đội, nhưng có cơ hội là cậu sẽ đến nhìn anh tập luyện, rủ anh đi ăn, thỉnh thoảng lại kiếm cớ sang nhà anh ăn nhờ ở đậu. Anh chưa bao giờ từ chối cậu, kể cả những khi cậu bị mọi người trêu là cái đuôi nhỏ của Bùi Anh Tú, anh cũng chỉ cười mà không ý kiến thêm gì khác.

Đã có lúc cậu hỏi anh, tại sao lại đối xử tốt với mình như thế, anh chỉ cười và nói rằng vì cậu giống một đứa em trai nhỏ.

DuongTus - Song SongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ