D

162 47 23
                                    

Dương Domic chưa bao giờ nghĩ rằng tham gia một chương trình thực tế lại khiến cuộc sống của mình đảo lộn đến vậy. Nhìn tài khoản mạng xã hội với số người theo dõi đã tăng lên đến hàng trăm nghìn, đôi tay cầm điện thoại siết chặt. Sung sướng có mà áp lực lại nhiều hơn. Sau bao nhiêu năm lăn lộn với âm nhạc, cuối cùng cậu cũng chờ được đến ngày mà những sản phẩm của mình được mọi người công nhận. Và dĩ nhiên, thành công sẽ kéo theo những kì vọng. Dương biết cậu cần phải cố gắng hơn nữa, cậu muốn giữ chân những người hâm mộ bằng chính tài năng của mình.

Để điện thoại qua một bên, đeo lên chiếc tai nghe, Dương Domic lại tiếp tục đắm chìm vào những giai điệu mà cậu đã chuẩn bị cho phần thi chung kết.

Kim đồng hồ nhích dần đến số 4, căn phòng nhỏ vẫn sáng đèn, người ngồi bên cửa sổ vẫn cặm cụi hết viết rồi lại xoá, thỉnh thoảng ngâm nga vài câu không rõ nghĩa. Lúc này, chiếc điện thoại đã bị chủ nhân bỏ quên từ lâu rung lên từng hồi.

Hơi bất ngờ mà cũng có chút khó chịu vì bị tiếng chuông làm phiền, cậu lướt nhanh qua màn hình rồi định tắt chuông nhưng cái tên đang hiển thị khiến bàn tay chợt dừng lại. Vội vàng bỏ hết giấy bút sang một bên, cậu đưa điện thoại lên nghe:

- Sao anh chưa ngủ?

Cậu hỏi giọng có hơi tức giận. Bùi Anh Tú vốn không phải người có khả năng thức quá khuya, lối sống mà cậu hay chọc là của "hội người cao tuổi" không cho phép anh thức quá 2h sáng. Vì vậy mỗi lần phải ghi hình qua đêm, người này luôn phải nạp một đống caffeine để giữ cho hai mí mắt không sụp xuống. Thấy cũng tội, nhưng vì tính chất công việc, cậu cũng không thể làm gì hơn để giúp anh. Thế quái nào, hôm nay là ngày nghỉ, người này vẫn còn gọi cho cậu giờ này?

- Anh..anh xin lỗi vì gọi muộn thế này nhé. Anh đánh thức em ha...

Giọng Bùi Anh Tú rất lạ, càng nói càng nhỏ dần giống như thực sự cảm thấy có lỗi. Dĩ nhiên cậu cũng chẳng cần lời xin lỗi, cái cậu quan tâm nãy giờ chỉ là sức khoẻ của anh mà thôi.

- Em chưa ngủ. Đang đau hết cả đầu vì bài chung kết đây này.

- Em vẫn đang làm việc hả?

Đến câu thứ hai, Dương Domic đã phát hiện ra người bên kia không ổn ở chỗ nào rồi. Giọng anh yếu ớt, từng câu từng chữ nghẹn lại nơi cổ họng, còn cả tiếng sụt sịt khe khẽ. Tất cả những chi tiết đó đều là biểu hiện của một người vừa khóc đến tê tâm liệt phế. Không chần chừ thêm một giây phút nào, cậu hỏi ngược lại anh:

- Anh có ổn không? Mệt hay đau ở đâu à? Bây giờ em qua nhé?

Đáp lại cậu chỉ là một khoảng im lặng kéo dài. Tiếng kim đồng hồ vang lên trong màn đêm tĩnh lặng, đánh từng nhịp vào sự kiên nhẫn của cậu. Dương Domic thật sự hoảng. Lần gần nhất cậu thấy Bùi Anh Tú rơi nước mắt là khi Song Luân và Quang Trung vào vòng nguy hiểm. Lúc ấy, Dương nhớ rất rõ mình đứng ở phía xa, im lặng mà nhìn chằm chằm vào dáng người nhỏ bé đang ngồi trong góc.

Đôi mắt to đỏ hoe, hàng mi rũ xuống, môi nhỏ mím chặt cố ngăn cản dòng nước đang chực vỡ oà thành ngàn giọt lệ. Cậu thu hết vào tâm trí hình ảnh ấy, cậu muốn lưu giữ lại trong bộ nhớ của mình hình ảnh một Bùi Anh Tú khác hẳn với vẻ náo loạn ồn ào hàng ngày. Anh yếu đuối, cô đơn nhưng vẫn gắng gượng giữ lại chút mạnh mẽ cuối cùng.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: 5 days ago ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

DuongTus - Song SongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ