C

453 73 13
                                    

Tuổi trẻ thường cứng đầu, luôn chạy theo những thứ mình cho là đúng đắn. Dương cũng như thế. Theo đuổi Bùi Anh Tú cũng giống như việc cậu chạy theo niềm đam mê với âm nhạc trong nhiều năm nay. Dù con đường phía trước chắc chắn sẽ không êm đẹp, sẽ có những lúc cậu mệt mỏi đến mức bỏ cuộc nhưng Dương luôn tin rằng chỉ cần trao đi chân thành, rồi một ngày kia quả ngọt sẽ đến tay cậu.

Từ hôm đó, cái đuôi nhỏ của Bùi Anh Tú không chỉ quấn lấy anh khi trên phim trường nữa mà là cả ngày dài. Mỗi buổi sáng cậu sẽ dậy thật sớm, đi mua đồ ăn sáng rồi qua nhà chở anh đi làm. Sau những buổi tập mệt mỏi, vẫn là cậu cùng anh đi ăn rồi lại đưa anh về nhà. Cũng vì mỗi ngày đều ở cạnh anh như thế, Dương mới phát hiện ra, mặt trời nhỏ của cậu cũng có tính xấu.

Bùi Anh Tú rất kén ăn. Đây là điều khiến Dương thấy bất ngờ nhất vì trước giờ mỗi lần đi chơi cùng anh em, anh chưa bao giờ tỏ ra ghét bỏ hay khó chịu với bất cứ một món ăn nào. Anh đã giấu đi thói xấu của mình bằng cách đóng vai trò là người khuấy động không khí trong bàn ăn. Mọi người quá tập trung vào những câu chuyện hài hước, những trò đùa ngớ ngẩn anh tạo ra mà không ai để ý rằng từ đầu đến cuối anh chẳng ăn được là bao.

Lúc nhận ra điều này, Dương đã dành cả một buổi tối tra hỏi xem anh thực sự thích món ăn gì. Ban đầu Bùi Anh Tú vẫn cố gắng né tránh, nhưng thái độ kiên quyết cùng cứng đầu của cậu em trẻ tuổi đã khiến anh phải đầu hàng, bởi lẽ anh sợ nếu không khai thật, cậu nhóc này sẽ ăn vạ ở nhà anh đến sáng mai mất. Ngay sau đó, Dương đã thức cả đêm để lên một danh sách những nhà hàng có có các món phù hợp với sở thích của anh và mỗi lần cậu sẽ đưa anh tới một nơi khác nhau để cùng trải nghiệm.

Dần dần Bùi Anh Tú trở nên hào hứng hơn trong mỗi lần đi ăn với cậu. Nhìn ánh mắt lấp lánh của anh, cùng với giọng điệu hồ hởi liên tục hỏi hôm nay sẽ ăn gì, Dương biết mình đã thành công bước một chân vào cuộc sống của anh rồi.

Một điều nữa cũng khiến cậu khá đau đầu chính là anh có thói quen giấu đi những cảm xúc thật của bản thân bao gồm cả những nỗi đau về thể xác. Bùi Anh Tú bị tiền đình, và việc treo người lên không trung trong bài hát mới khiến anh thường xuyên bị chóng mặt và buồn nôn. Khi biên đạo quyết định đưa vũ đạo này vào trong bài hát, anh là người ủng hộ nhiệt tình nhất như thể bản thân mình chẳng có bất kỳ vấn đề về sức khoẻ nào. Cho đến khi cậu bắt gặp anh lén nôn trong nhà vệ sinh sau buổi tổng duyệt, cậu mới nhận ra người này giỏi che giấu đến mức nào. Quả là diễn viên, đến cả người theo dõi anh sát sao như Dương cũng bị đánh lừa.

Ngày hôm đó, Dương Domic mới nhận ra để trở thành một người quan trọng trong cuộc sống của Bùi Anh Tú, cậu còn cần phải cố gắng rất nhiều. Tức giận có, mà thương thì nhiều hơn. Lúc này cậu không thể làm gì khác ngoài việc kìm nén những lời trách móc và vỗ lưng cho anh bớt khó chịu. Thế mà cái người này sau đó vẫn mỉm cười trấn an cậu. Chưa bao giờ cậu ghét cái câu "Đừng lo, anh ổn mà" của Bùi Anh Tú đến thế.

Buổi tối, khi đưa anh về, cậu đã không thể kìm lòng được mà ôm chặt anh vào lòng. Hôn nhẹ lên mái tóc, cậu nhỏ giọng nói, gần như là năn nỉ:

- Lần sau đừng chịu đựng một mình nữa, anh có thể nói với em mà?

- Xin lỗi vì làm em lo lắng, anh...

Không thể nghe thêm một lời nào nữa, cậu cúi xuống ngậm lấy đôi môi đang nói toàn những điều vô nghĩa kia. Nụ hôn dịu dàng, chỉ đơn giản là môi chạm môi, không có bất cứ một ý niệm nào khác. Cậu muốn dùng hành động để xoa dịu đi phần nào những tổn thương mà anh đang âm thầm chịu đựng.

Khi Dương buông ra, khuôn mặt anh đã đỏ ửng, đuôi mắt còn long lanh ánh nước. Khẽ thở dài, cậu tựa đầu vào trán anh, nhìn thẳng vào đôi mắt đẹp đến mê hoặc kia.

- Đừng xin lỗi em. Anh chẳng có lỗi gì cả. Em lo cho anh là vì em thích anh, anh hiểu không?

Đầu nhỏ khẽ gật. Dương hài lòng mỉm cười.

- Vậy lần sau đau ở đâu, khó chịu chỗ nào phải nói cho em biết, nhớ chưa?

- Nhớ rồi.

Nhìn bóng lưng anh đi vào trong khu nhà, cảm giác khó chịu bực bội cuối cùng cũng giảm bớt. Trong đầu cậu bây giờ chỉ còn đúng một ý niệm duy nhất đó là: bảo vệ anh, để anh không còn một mình chịu đựng những điều tiêu cực nữa. Nhưng Dương biết, anh cần thời gian để có thể hoàn toàn tin tưởng và dựa dẫm vào cậu. Điều đó đối với Dương chẳng phải vấn đề quá lớn, cậu vẫn luôn ở đây, sẵn sàng cho anh tất cả thời gian mà cậu có. Mọi sự chờ đợi đều xứng đáng, Dương Domic tin là như thế.

DuongTus - Song SongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ