Dương Domic nhìn màn hình lớn trong trường quay, không chớp mắt lấy một cái. Mặc dù biết bên tổ sản xuất đang quay reaction cho từng tiết mục, cậu ít ra cũng phải biểu cảm hoặc phát biểu một điều gì đó nhưng Dương làm không được.
Bùi Anh Tú đang biểu diễn bài thi solo ở vòng chung kết. Chiếc áo sơ mi mỏng dính ôm sát, tôn lên vóc dáng mảnh khảnh nhưng đầy quyến rũ. Phần cổ áo khẽ mở, để lộ làn da trắng ngần, thoắt ẩn thoắt hiện theo từng chuyển động. Nếu như không có chiếc áo vest khoác bên ngoài...
Dương nuốt khan, cảm giác như có bàn tay đang siết nhẹ trái tim mình.
Bây giờ cậu chỉ muốn nhào lên sân khấu cài lại cúc áo sơ mi cho Bùi Anh Tú mà thôi.
Cứ ngây ngốc hồi lâu, Bùi Anh Tú đã hoàn thành phần thi rồi bước vào trường quay từ lúc nào không hay. Anh em ùa ra, người khen, người ôm, người vỗ vai chúc mừng, vây lại xung quanh anh thành một vòng tròn nhỏ. Dương Domic cũng muốn đến gần anh, nhưng tay chân cứ cứng đờ, hết đưa lên rồi lại hạ xuống, bày ra một bộ dáng ngớ ngẩn vô cùng.
Đến khi nhìn thấy Hiếu khoác vai anh, Dương mới giật mình tỉnh táo lại một chút.
Chẳng kịp nghĩ ngợi, cậu tươi cười chạy lại gần anh, vừa nói vừa vô tình gạt tay Hiếu ra.
- Này anh cho em hỏi là cái miếng Thế giới cũng chỉ đến thế thôi là anh nghĩ ra từ lúc nào thế?
Bùi Anh Tú vừa diễn xong đang nóng vô cùng, thân nhiệt cậu nhóc này lại cao, lòng bàn tay nóng rực chạm vào cổ tay có chút không thoải mái nhưng chẳng hiểu sao anh không tránh đi.
***
Tuổi trẻ vẫn được xem là lứa tuổi thừa năng lượng. Quay vòng chung kết nguyên một ngày dài mà đến khi đóng máy vẫn còn dư sức rủ nhau đi ăn uống.
Tiếng nói, tiếng cười, tiếng cụng ly tràn ngập trong căn phòng ăn nhỏ. Những thanh thiếu niên tuổi đôi mươi trên khuôn mặt chẳng có chút mệt mỏi nào, liên tục hò hét hết hát rồi lại nhảy, chán chán lại lôi người này người kia ra trêu đùa, cười cợt.
Có lẽ Trấn Thành nói đúng. Suốt nhiều tháng ròng rã, anh làm MC thì ít mà làm trông trẻ thì nhiều.
Dương Domic thả người ngồi phịch xuống ghế, lúc này đã có chút hơi men hai gò má đỏ ửng. Cậu vừa hát lại "Tràn bộ nhớ" đến lần thứ mấy rồi cũng không nhớ nữa. Hình như mọi người rất thích bài hát này, cứ đè cậu ra bắt hát miết thôi.
- Này, say rồi hả?
Đột nhiên hai bên má đang nóng bừng được tiếp xúc với một cái gì đó vừa mềm vừa man mát. Dương hơi ngẩng đầu, ánh mắt mơ màng vì hơi men nhìn thẳng vào đôi mắt của Bùi Anh Tú. Cảm giác mát lạnh từ bàn tay anh áp lên má khiến cậu không tự chủ mà khẽ cọ nhẹ, như một chú cún con tìm kiếm chút hơi ấm quen thuộc.
- Hình như là thế đấy, cho em dựa một chút đi.
Kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt. Dương nghiêng đầu, tựa vào vai anh, múa rìu qua mắt thợ mà biến mình thành một con sâu rượu, say đến không mở nổi mắt. Bùi Anh Tú làm sao mà lại không nhận ra cái nét diễn giả trân ấy, nhưng anh cũng lười không muốn vạch trần, chỉ cười cười hỏi:
- Sao mà cứ như người không xương thế hả?
Dương đang mải hít lấy hít để mùi thơm trên người anh, chẳng trả lời.
- Làm gì mà cứ dính lấy anh Tú Tút thế hả Dương?
Bả vai bị ai đó khoác lên, kéo cậu tránh xa khỏi người anh. Con ong đang tham lam hút mật lại bị quấy rối, Dương Domic nhăn nhó nhìn sang, thấy khuôn mặt cười cười của đội trưởng Trần.
- Kệ em. Anh đi ra đi!!!
- Thằng này nó ghét em hay sao á anh Tú?
Hiếu nhìn phản ứng của cậu, tự dưng lại tưởng tượng ra cảnh mình giật kẹo của một đứa con nít, bật cười nói với người bên cạnh Dương.
Dương lúc này đã tránh thoát khỏi tay của Hiếu, nhào sang bên cạnh ôm eo Bùi Anh Tú cứng ngắc, mũi dính sát vào làn da mềm mại. Hơi thở nóng rực phả vào cổ ngứa ngáy đến rùng cả mình nhưng thôi, ai lại chấp người say.
- Thôi em nó say rồi em cứ kệ nó.
Hiếu khẽ gật đầu tỏ vẻ đã biết rồi lại hỏi tiếp:
- Sau chương trình, anh Tú có định đi hát không?
- Sao nào? Đội trưởng Trần muốn cho tôi demo à?
Dương nhìn yết hầu của anh lăn lên lăn xuống, giọng cười quen thuộc cả đôi môi hồng cứ đóng mở liên tục, tự nhiên lại thấy đau đầu.
- Ai chứ anh thì muốn nhiêu có nhiêu.
Câu trả lời của thành công khiến anh hớn hở ra mặt. Bỏ quên con gấu Koala đang bám dính trên người mình, anh vươn một tay sang bắt tay với Hiếu.
- Anh mới xin được mấy đứa kia tầm chục bài rồi, liveshow thì cần 20 bài em lo nốt phần còn lại được không?
Bùi Anh Tú sở hữu một năng lượng rất kì lạ, mỗi khi nói chuyện với ai đó, dù có là người trầm tính như Hiếu cũng đều bị cuốn vào những trò đùa vô thưởng vô phạt của anh. Kể cả khi mọi người đều biết rõ anh đang bịa chuyện, nhưng chẳng ai nỡ phản bác, trái lại còn vô thức hùa theo lúc nào không hay.
Bởi thế nên ai cũng thích ở bên cạnh Bùi Anh Tú, ai cũng muốn trở nên thân thiết với anh.
- Tổng chi phí của anh là 8 tỷ 8.
Hiếu giả vờ suy nghĩ rồi thả xuống một cái giá vô cùng chấn động.
- Em này, tình cảm tình cảm em ơi...
- Thế anh Tú feat với em một bài rồi anh muốn bao nhiêu bài em cho anh bấy nhiêu?
- Tuyệt vời quá Hiếu ơi, anh... ái ui...
Dương nghe không nổi nữa, há miệng cắn vào cổ anh một cái.
Bùi Anh Tú la lên, khẽ đẩy cậu nhóc to xác đang dính lấy mình ra. Hơi ngơ ngác nhìn khuôn mặt đang chảy dài ra như mới bị ai bắt nạt. Cậu nhìn anh rồi quay sang Hiếu, nói ra mấy lời y chang một người say:
- Em làm được hết hai chục bài, miễn phí.