B

241 49 17
                                    

Hai người đã không gặp lại trong tròn hai tuần.

Dương Domic đã nhắn rất nhiều tin, cũng gọi rất nhiều cuộc, nhưng mọi nỗ lực của cậu tựa như bị ném xuống một cái hố đen, chỉ có đi mà không quay lại.

Cậu biết hành động của mình đêm hôm đó có hơi vội vàng. Nếu muốn đổ lỗi, cậu sẽ nói đó là do trái tim ngu ngốc này. Tình cảm mới chớm nở đã mãnh liệt tựa như núi lửa phun trào, Dương đã không còn cách nào ngăn cản dòng chảy nham thạch đang thiêu đốt từng sợi dây lí trí cuối cùng trong cậu.

Thêm vào đó, giấc mơ ngày ấy thỉnh thoảng lại tràn về tâm trí. Cậu sợ. Sợ rằng mình lại là người đến sau, chỉ biết bất lực nhìn anh cùng người khác trong một kết thúc ngọt ngào.

Dương Domic muốn được ở bên cạnh anh, và cái cậu cần là cơ hội.

***

Vào lúc Dương Domic cảm thấy mình sắp phát điên trong nỗi nhớ nhung, thì có lẽ lần này một vị thần nào đó trên cao đã nghe thấu tiếng lòng cậu, đưa bánh xe vận mệnh quay lại đúng quỹ đạo của nó.

Ở vòng thi này, cậu chung đội với anh. Như thế có nghĩa là anh sẽ chẳng trốn tránh cậu được nữa.

- Mọi người đợi em có lâu không?

Lúc anh bước vào, ánh mắt cậu như đóng đinh trên người anh. Bùi Anh Tú vẫn như thế, giống như giữa cậu và anh chưa từng xảy ra nụ hôn ấy, dường như trong khoảng thời gian không gặp nhau, anh đã mặc định vì rượu nên cậu mới làm như thế rồi.

Dương lại không thấy vui trong lòng.

***

- Để em đưa anh về.

Sau khi thu âm xong, trời cũng đã tối muộn, cậu khoác vai anh, lôi một đường thẳng ra cửa. Bùi Anh Tú không phản kháng, chỉ quay đầu lại, vẫy tay chào mọi người rồi cùng cậu rời đi.

Trên cả quãng đường, Dương im lặng lái xe. Cậu đang tự bày ra một ván cược rủi ro nhất cuộc đời mình, cậu chờ một tín hiệu từ anh. Bất kể đó là tích cực hay tiêu cực, cậu cần biết chuyện ngày hôm đó có chút ảnh hưởng nào đến anh hay không. Cho đến khi, xe dừng trước cửa nhà anh, cậu mới nghe tiếng anh khẽ gọi.

- Dương à..

- Vâng?

- Chuyện hôm đó mình quên đi nhé? Anh em mình đều uống hơi nhiều mà..

Trái tim Dương Domic khẽ nhói lên. Cậu hít một hơi thật sâu, cắt ngang lời anh.

- Em thích anh. Là kiểu thích mà muốn làm cùng anh những chuyện đó mỗi ngày. Nên anh đừng bảo em phải quên đi. Nếu hiện tại, anh chưa có cảm xúc gì với em, vậy thì cho em một cơ theo đuổi anh được không?

Tỏ tình quả thực là điều chẳng dễ dàng. Mang tấm chân tình ra để người đối diện nhìn thấu, chính là đặt vào tay người ta quyền đánh giá, quyền chọn lựa. Trong không gian xe nhỏ hẹp, cậu cảm thấy trái tim mình đang đập điên cuồng, đến mức e rằng nơi anh ngồi cũng có thể nghe thấy được.

Anh Tú sững sờ trong giây lát, môi nhỏ hơi hé ra muốn nói gì đó rồi lại thôi. Hai bàn tay để trên đùi xoắn chặt vào nhau, thể hiện rõ chủ nhân của nó đang bối rối đến mức độ nào.

- Em không cần anh phải trả lời ngay, nếu anh cần thêm thời gian..

- Được.

Một tiếng nói khẽ vang lên cắt đứt câu nói của cậu. Lần này thì đến lượt Dương Domic ngỡ ngàng. Cậu quay sang nhìn cái đầu đang cúi thấp xuống, cố giấu đi biểu cảm trên gương mặt,

- Anh không chắc mình có tình cảm với em không, nhưng ..nhưng anh không có ghét nụ hôn ngày hôm đó.

Một chùm pháo hoa bắn lên rồi nổ tung trong đầu Dương Domic. Cậu đưa tay chạm nhẹ vào phần gáy đã nóng bừng lên của anh. Anh Tú hơi cứng người nhưng cũng không phản kháng. Thấy vậy, cậu lại càng lớn gan, xoa nhẹ lên trên đó, cảm nhận làn da đã nóng bừng.

- Vậy anh có muốn làm lại không?

Câu hỏi thành công khiến cái đầu đang cúi gằm ngẩng phắt dậy. Đưa tay tháo dây an toàn, cậu rướn người áp sát vào khuôn mặt anh. Mắt to ngỡ ngàng đối diện mắt nhỏ, một vài giây trôi qua, mi mắt khép lại cũng là lúc đôi môi cậu ấn xuống.

__________________________________
Bùi Anh Tú từng yêu một người đến mức cảm nhận được cả tận cùng của đau khổ và hạnh phúc. Anh chưa bao giờ quên được mình đã khóc nhiều đến như thế nào khi người con gái mình yêu nói lời chia tay.

Lí do cô ấy đưa ra là vì nhàm chán. Cô ấy nói, đã từng cảm động vì anh luôn cưng chiều mình. Nấu ăn, việc nhà tất cả cô chẳng phải động tay thứ gì. Mỗi lần cãi vã, giận dỗi, anh luôn là người xuống nước, chưa một lần nào anh tỏ ra tức giận với cô cả. Cuộc sống hằng ngày, anh đã để cô lên ở vị trí cao nhất trong tim mà cưng chiều, còn trong công việc cũng không khác là bao khi cô dễ dàng có được những bản hợp đồng đắt giá bởi vì có Bùi Anh Tú chống lưng.

Ở bên cạnh anh, chỉ có thể dùng một từ êm đềm để miêu tả.

Nhưng lâu dần, cô ấy nhận ra sự ỷ lại này quá mức quen thuộc, tới mức chẳng còn bất cứ cảm xúc gì khi nhận được tình yêu từ anh nữa. Cô đã chán anh rồi. Và đó là lúc cô quyết định rời đi, cô muốn những điều mới mẻ hơn, thử thách hơn.

Mối tình kéo dài 7 năm, không thể nói dứt là dứt. Anh vẫn ở lại căn hộ cũ của hai người, vẫn mong chờ người con gái ấy đi rồi sẽ về. Anh tin rằng, chỉ cần cô trải nghiệm thế giới ngoài kia đủ, bến đỗ cuối cùng vẫn sẽ là anh.

Thời gian cứ thế trôi qua, 1 tháng, 2 tháng rồi tính bằng năm, lúc này anh mới nhận ra mình thực sự đã bị bỏ lại rồi.

***
Bùi Anh Tú chưa từng nghĩ mình sẽ có bất cứ rung động nào với một người cùng giới. Cho đến khi Dương đặt môi mình lên môi anh.

Điều đầu tiên anh nghĩ đến, đó là mình không hề cảm thấy ghét bỏ. Có lẽ vì đã quá cô đơn, ngay lúc này anh cần một chút tình yêu để sưởi ấm trái tim đã chằng chịt vết xước của mình. Anh không từ chối, nhưng cũng không đáp lại. Lúc này, hình ảnh người cũ chợt hiện ra trong tâm trí, trong vô thức, anh đã so sánh người trước mặt mình với cô.

Người ta thường nói, để quên đi một mối tình, cách tốt nhất là bắt đầu một đoạn tình cảm mới. Bùi Anh Tú đã mềm lòng với suy nghĩ này. Chỉ cần anh giấu hết những tâm tư suy nghĩ của mình, giấu cả hình bóng kia ở một nơi sâu thẳm trong trái tim, có lẽ cậu và anh sẽ có thể bước đến một giai đoạn mới, và vết thương cũ sẽ không còn rỉ máu nữa.

Vì vậy, Bùi Anh Tú đồng ý để cho Dương Domic theo đuổi mình.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: 6 minutes ago ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

DuongTus - Song SongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ