Không biết có phải ngày nghĩ gì đêm mơ đấy không mà hôm đó Dương Domic lại mơ.
Lần này, cậu đã nhìn thấy rõ người sánh vai với Bùi Anh Tú là ai.
Một nhà bốn người dắt tay nhau đến trước mặt cậu. Anh vẫn như cũ, nụ cười rực rỡ dưới ánh hoàng hôn, giọng nói mềm mại vuốt nhẹ qua trái tim cậu. Bùi Anh Tú nói rằng đây là hai đứa nhóc nhà anh.
Trong giấc mơ, cậu thấy mình đang cười, nhưng hơn ai hết Dương biết đằng sau nụ cười ấy là sự bất lực, buồn bã và hối tiếc.
Cảnh chuyển liên tiếp giống như một bộ phim quay chậm, Dương giống như một kẻ ngoài cuộc trơ mắt nhìn dòng thời gian hỗn loạn xoay vần trước mắt. Những cảm xúc không kịp nói ra, những nỗi nhớ bị đè nén, tất cả đều hiện ra trước mắt cậu, rõ ràng như thể cậu thực sự đã trải qua một cuộc đời khác, nơi mà cậu không phải là người quan trọng nhất của Bùi Anh Tú.
Dương mở mắt, cổ họng khô khốc. Cậu ngồi bật dậy trên giường, cảm giác nặng nề trong lồng ngực như vừa thoát ra khỏi một cơn ác mộng không hồi kết. Pepper đang nằm dưới chân, thấy tiếng động bật dậy chạy ào vào lòng cậu sủa lên mấy tiếng.
Khẽ vỗ về chú cún nhỏ, Dương đưa mắt nhìn một vòng căn phòng nhỏ quen thuộc.
Chiếc đàn guitar nằm lặng lẽ trong góc, màn hình máy tính vẫn dừng lại ở đoạn nhạc mới viết hôm qua. Trên bàn là một vài món quà nhỏ của fan, những chiếc hộp và bức thư đầy màu sắc, được cậu giữ lại và trưng bày.
Cảnh vật quen thuộc như một lời khẳng định đây mới là hiện tại, đây mới là cuộc đời cậu đang sống.
Dương không biết tại sao giấc mơ lại quay trở lại, hay đúng hơn tại sao lại cho cậu biết những diễn biến tiếp theo. Nó muốn nhắc nhở, cảnh báo hay tệ hơn là muốn dập tắt đi chút hy vọng nhỏ nhoi trong lòng cậu chăng?
Dương không biết, mà cũng không muốn biết.
***
- Quán này anh thấy được không?
Hôm nay là một ngày nghỉ hiếm hoi sau bao ngày mài mặt trên phim trường. Dương quyết định sẽ làm một việc mà cậu đã bỏ quên từ rất lâu: đi hẹn hò. Vì cậu biết, nếu không có mình, Bùi Anh Tú sẽ lại bỏ bữa sáng nên vừa gặp nhau, cậu đã đưa anh đến quán mì mà mình mới được giới thiệu.
Bùi Anh Tú cúi mặt miệt mài ăn, có vẻ đang rất đói. Thấy cậu hỏi mới ngước lên nhìn, trên mép còn dính một chút sốt màu đỏ.
- Được đấy Dương ạ. Em tìm đâu ra chỗ này thế?
- Bạn em giới thiệu đấy.
Dương với tay lấy giấy ăn, giúp anh lau đi vết bẩn. Dạo gần đây Bùi Anh Tú không còn cố gắng né những hành động thân thiết của cậu nữa. Đây đối với Dương cũng đã là một tia sáng nhỏ nhoi trong hành trình theo đuổi tình yêu rồi.
Bỏ qua hai nụ hôn trong lúc kích động lúc ban đầu thì đụng chạm giữa hai người có thể nói là ít đến thảm thương. Dĩ nhiên là đàn ông Dương cũng có khao khát được chạm vào anh nhiều hơn nhưng có một rào cản vô hình nào đó giữa hai người đã chặn đứng những ham muốn ấy lại.
Cậu đoán Bùi Anh Tú chưa từng hẹn hò với đàn ông. Chỉ cần anh không tỏ ra quá ghét bỏ những hành động của cậu, Dương có thể chờ, bao lâu cậu cũng chờ được.
Sau khi đã ăn uống no nê, anh vỗ vỗ chiếc bụng đã căng đầy thoả mãn híp cả mắt lại. Dạo gần đây anh bị nuôi béo lên không ít, sờ sờ lên bụng cũng không còn thấy mấy múi cơ bé xinh nữa. Mặc dù có hơi bất mãn, nhưng quán ăn Dương chọn, đồ ăn Dương mua quá hợp khẩu vị của anh. Muốn từ chối nhưng lời chưa kịp nói ra đến miệng, tay đã tự động cầm lấy mà ăn hết món này đến món khác.
Trong lúc anh đang giằng xé giữa việc đi tập gym hay về nhà ngủ, thì Dương đã trả tiền xong quay lại xoè ra trước mặt anh hai cặp vé chơi trò chơi.
Dạo gần đây giới trẻ rộ lên phong trào chơi Escape Room. Đại khái là bạn sẽ bị nhốt vào một không gian kín, việc của bạn là tìm đường để thoát ra khỏi đó. Điều thu hút ở trò chơi này bên cạnh những câu hỏi giải đố IQ cao, còn có mấy màn hù doạ tăng cảm giác kích thích đến từ những NPC.
Bùi Anh Tú thật ra rất tò mò về trò chơi này, chỉ có điều anh e ngại mình là người của công chúng, hơn nữa lại không tìm được ra ai muốn đi cùng mình.
- Thôi đi đi em biết anh thích mà? Hay anh sợ chứ gì?
Thấy anh trầm ngâm miệng muốn từ chối nhưng mắt vẫn dán vào hai tờ vé, Dương vừa thấy dễ thương mà cũng vừa thấy buồn cười, cố tình khích tướng.
- Ai bảo em thế? Tôi nam nhi đầu đội trời chân đạp đất sợ gì dăm ba cái trò này. Lát nữa em đừng có mà bám lấy tôi khóc lóc đấy nhớ?
Dương mím mím môi, đưa tay véo nhẹ cái má đã có chút thịt của anh. Bùi Anh Tú hơi giật mình, nhìn quanh thấy không có ai mới đưa tay xoa xoa chỗ mới bị nhéo, nhỏ giọng lầm bầm:
- Cỏ lúa là bằng nhau rồi đấy.
- Anh dễ thương quá chịu không nổi.
Dương Domic chỉ đáp gọn lỏn một câu, rồi chạy nhanh ra ngoài trước khi chiếc mỏ hỗn đằng sau kịp bật công tắc.