Nhập dãy số mà anh đọc lên bảng điện tử, cánh cửa mở ra. Bên trong tối om, nếu không phải vì mình vẫn còn đang giữ điện thoại nói chuyện với anh, Dương Domic sẽ nghĩ căn nhà này chẳng có ai cả. Đi qua phòng khách không một bóng người, cậu nhìn thấy một khe sáng nhỏ hắt ra từ căn phòng ngủ. Xác định được nơi mình cần đến, cậu tắt điện thoại bước nhanh về phía đó.
Gõ nhẹ lên cửa rồi đẩy ra, cảnh tượng bên trong khiến cho cậu hoàn toàn chết lặng. Dưới đất là vỏ chai rượu rỗng vứt lăn lóc, không khí trong phòng tràn ngập mùi cồn khiến cậu phải nhíu mày. Ánh sáng vàng nhạt từ chiếc đèn ngủ cũng không thể xua tan đi bóng tối và cảm giác u ám đang bao trùm.
Trên chiếc giường rộng, Bùi Anh Tú đang ngồi bó gối, mặt vùi vào giữa hai chân. Khi nghe tiếng động, anh ngẩng đầu lên nhìn về phía cửa. Đôi mắt đỏ hoe, sưng húp vì khóc, làn da tái nhợt đi vì mệt mỏi, đôi môi hơi hé ra định nói gì đó nhưng tất cả đã bị cái ôm của cậu đánh gãy.
Dương Domic siết chặt anh vào lòng, cơ thể nhỏ bé của anh khẽ run lên khiến cậu càng thêm đau lòng. Cậu chẳng muốn nói gì vào lúc này và cũng không cần nghe bất cứ điều gì từ anh. Tất cả những gì cậu muốn làm là khẳng định sự hiện diện của mình, cho anh biết rằng cậu sẽ ở đây, bên cạnh anh và anh sẽ không phải chịu đựng bất cứ đau đớn nào một mình nữa.
Những tiếng nấc không thể kìm nén lại vang lên. Anh gục đầu vào vai cậu, tiếng nghẹn ngào dần một lớn hơn. Dương ôm anh chặt hơn, để anh ngồi vào lòng mình. Một tay đưa lên xoa nhẹ mái tóc đã rối bù, tay còn lại vỗ lên tấm lưng đang rung lên từng đợt. Cậu ghé sát tai anh, thì thầm:
- Cứ khóc đi, có em ở đây rồi.
Nước mắt thấm đẫm vai áo cậu thay cho câu trả lời.
Đến lúc này, Trần Đăng Dương mới ý thức rõ ràng một điều rằng mặt trời nhỏ của cậu đã thực sự mất đi dáng vẻ rực rỡ vốn có. Từng tia nắng dần lụi tàn nhường chỗ cho màn đêm sâu thẳm.
***
Hai người đều ăn ý mà không nhắc lại ngày hôm đó nữa.
Mỗi ngày vẫn có một chiếc xe quen thuộc đợi Bùi Anh Tú dưới sảnh, khi mở cửa xe mùi thức ăn bao trọn lấy cái dạ dày trống rỗng, chọc cho nó kêu lên từng tiếng.
Dương Domic nghe thấy, buồn cười nhưng không dám cười. Nhìn khuôn mặt trắng trẻo đã có chút da thịt, trong lòng cậu dâng lên một cảm giác thành tựu.
Cậu không cần biết trong quá khứ đã xảy ra chuyện gì, cũng không muốn biết lý do tại sao lúc ấy anh lại khóc nhiều đến như vậy. Hiện tại và tương lai vui vẻ, quá khứ sẽ chẳng còn chỗ chen chân.
- Em chiều hư cái bụng của anh rồi.
Tiếng lẩm bẩm cắt ngang dòng suy nghĩ của Dương Domic. Cậu bật cười, mắt vẫn nhìn về dòng xe cộ đông đúc:
- Nhiêu đây thì có là gì, em còn chiều hư được anh cơ mà.
- Em này cứ thế thôi.....
Bùi Anh Tú cúi đầu tiếp tục xử lý chiếc bánh bao còn nóng hổi, hai bên má không biết vì điều gì mà nhuộm một màu hồng nhạt.