Yoon Chi-young quay trở lại xe và ngồi vào vị trí ghế sau, sau đó chiếc xe nhẹ nhàng rời khỏi bãi đỗ.
Đã mất một lúc lâu nhưng tim Heeseong vẫn đập loạn xạ. Cậu cảm thấy cực kỳ thỏa mãn khi thấy Kwon Ki-hyuk bị đánh, cậu thấy hắn ta đáng bị như vậy.
Trong khi đang hòa mình vào cảm giác vui sướng thì giọng nói của Yoon Chi-young vang lên.
"Tao làm tốt chứ?"
Heeseong phớt lờ câu hỏi của Yoon Chi-young, cậu nằm lên đùi anh ta và nhìn chằm chằm vào khoảng không. Hiện tại tâm trạng cậu rất tốt, cậu muốn khắc ghi tiếng xương Kwon Ki-hyuk bị gãy bằng cách hồi tưởng nó vô số lần.
"Nhưng lúc nãy mày đổ súp vào chỗ đó của cậu ta, mày thích nó hả?"
Giọng của Yoon Chi-young trầm xuống như thể anh ta không thích phải nói ra điều này. Mặc dù anh ta dùng khuôn mặt đẹp trai đó để nói chuyện nhưng Heeseong hoàn toàn không quan tâm. Cậu thấy khó chịu với sự đẹp trai đó.
"Cái của tao to hơn của cậu ta đó, mày biết không."
'Nói khùng hả.'
Cậu rùng mình khi nghe lời anh ta nói, cố gắng che hai tai bằng chân trước. Nhưng chân cậu quá ngắn khiến việc che chắn trở nên vô dụng. Cậu hoàn toàn không muốn nghe.
"Sao nào? Mày ghen tị hả?"
Anh ta nói như thể Heeseong thèm ghen tị lắm. Chán phải chửi, Heeseong không thèm lắng nghe mà chỉ cố bịt tai mình lại. Nhưng Yoon Chi-young không phải kiểu người sẽ im lặng nếu người khác không nghe anh ta nói.
"Tao không muốn biết cái của cậu ta đâu, cậu ta chỉ thích đi rêu rao khắp nơi thôi."
Heeseong nghiến chặt hàm răng nanh nhỏ xíu của mình trước lời giải thích của Yoon Chi-young.
Heeseong quyết định khi cậu trở lại làm người, chắc chắn cậu sẽ khâu cái miệng của Yoon Chi-young lại.
***
Giữa thú nhân luôn có một mối liên kết, thậm chí nó còn quan trọng hơn mối liên kết của con người với nhau.
Nguyên nhân là khi thú nhân bị thương, họ phải trở lại hình dạng thật và cần phải có sự giúp đỡ của đồng loại.
'Trời ơi, tai mình ngứa quá.'
Trở lại hình dạng một cún con, Heeseong đặc biệt cần sự giúp đỡ. Đôi tay cụp xuống rất dễ bị nhiễm trùng và ngứa, cậu không thể sử dụng tay và một chân của cậu còn bị thương làm cậu không thể gãi như bình thường.
Cậu không thể làm gì ngoài việc nhờ vào Yoon Chi-young, một con sói ăn thịt người.
Chú chó đi đến sâu hiên nhà rộng rãi, Yoon Chi-young vừa xem máy tính vừa hút thuốc, bởi vì nhà anh ta ở tầng cao nhất. Heeseong lại gần và cắn vào ống quần Yoon Chi-young, rời khỏi màn hình, anh ta vui vẻ nhìn xuống chú chó.
"Hửm?"
'Tai tôi á, ngứa quá à.'
Heeseong dùng chân trước mạnh mẽ xoa tai, thật sự là ngứa không chịu nổi. Trước giờ anh cậu vẫn thường xuyên vệ sinh tai giúp cậu, nhưng từ khi đến nhà Yoon Chi-young, anh ta không thể giúp cậu vệ sinh.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đừng động vào cún con
Short StoryTên tiếng Hàn: 강아지는 건드리지 마라 Tác giả: 마린코드 Những điều cần lưu ý trước khi đọc: 1. Mình tự dịch vì mình muốn đọc và mình cũng rất mong là truyện sẽ không bị bay màu. 2. Mình dịch từ bản Eng nên câu từ mình không biết sử dụng sao cho thoải mái, bí quá...