Chương 7.

180 7 0
                                    

Heeseong bị phạt vì đã bỏ tai nghe không dây vào trong máy giặt. Hình phạt của cậu là cùng Yoon Chi-young đi ăn tối.

"Xin thông cảm, nhà hàng của chúng tôi không cho phép mang thú cưng."

Họ gặp phải một vấn đề nhỏ, Yoon Chi-young chỉ đơn giản mỉm cười như thể anh ta thấu hiểu và đưa ra giải pháp.

"Chỉ cần cố chịu ở đây một lát thôi."

'Đồ khốn điên khùng này!'

Heeseong gầm gừ cố gắng vùng vẫy như cuối cùng vẫn bị Yoon Chi-young bỏ vào túi áo khoác.

Yoon Chi-young dùng tay bảo vệ chú chó để nó nép vào túi áo mình. Kích thước của chiếc túi vừa phải và lòng bàn tay anh đủ lớn để cơ thể nó được thoải mái.

Dù cho cố vùng vẫy vẫn không thoát ra, Heeseong quyết định bỏ cuộc, nằm gục trong chiếc túi với vẻ cam chịu.

'Ấm áp quá...'

Có lẽ là bởi vì vết thương hoặc vì cậu đã quá quen với việc bị đôi môi Yoon Chi-young dày vò nên giờ phút này cậu vẫn cảm thấy mình có thể chìm vào giấc ngủ bất cứ lúc nào. Tuy nhiên, sự căng thẳng vẫn khiến cậu tỉnh táo, cậu nhận ra mình đang ở gần một loài động vật nguy hiểm.

'Mình ước gì bây giờ mình đang nằm trong túi áo anh Geon-tae.'

Khi còn nhỏ, anh cậu vẫn hay nhét cậu vào túi áo sau một ngày làm việc mệt mỏi. Khoảng thời gian đó, anh cậu luôn gặp khó khăn trong tổ chức và đó là cách duy nhất mà anh ấy có thể chăm sóc cậu. Tuy nhiên đó vẫn là một kỷ niệm đẹp và cậu có thể ngủ ngon trong chiếc túi ấy.

Nhưng nếu là Yoon Chi-young thì không thể được.

'Có phải anh ta chỉ đang vỗ béo mình nhằm một ngày nào đó anh ta ăn thịt mình không?'

Tin đồn về việc Yoon Chi-young là kẻ sẽ ăn thịt đồng loại nhưng không lý nào anh ta sẽ làm vậy với một chú chó, vậy nên mọi sự phóng túng của Yoon Chi-young trong mắt cậu đều mang vẻ đáng ngờ.

Trong lúc đó, Yoon Chi-young được nhân viên dẫn đi đến phòng ăn, qua đánh giá mùi hương thức ăn có vẻ như đây là một nhà hàng truyền thống Hàn Quốc. Âm thanh mở cửa cho thấy Yoon Chi-young được dẫn đến phòng riêng.

"Ồ, xem ai đến rồi này, Yoon Chi-young đó hả?"

Khi cánh cửa mở ra, giọng nói của một chàng trai trẻ có phần quen thuộc vang lên. Nghe thấy giọng nói ấy, Heeseong, người đang mệt mỏi bổng vểnh tai lên. Sao giọng nói đó nghe quen thế nhỉ? Đôi mắt đen của Heeseong mở to.

Trong khi đó, Yoon Chi-young đáp lại giọng nói ấy.

"Gọi tôi đến đây có việc gì?"

"Từ khi nào mà chúng ta cần lý do để gặp nhau vậy?"

"Không thì sao?"

Yoon Chi-young trả lời một cách thờ ơ, anh vẫn nở nụ cười cho dù gương mặt của người đối diện có phần gượng ép. Hình như Yoon Chi-young có địa vị cao hơn.

Người kia sau đó nói với giọng điệu thần bí.

"Này Yoon Chi-young, bữa ăn hôm nay tôi sẽ trả, đổi lại cậu phải đồng ý cùng tôi đến sòng bài của tộc chó."

Đừng động vào cún conNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ