Primo: Đầu tiên.
Serein: Hoàng hôn đang trong cơn mưa.
Moonwaka: Ánh trăng phản chiếu trên mặt nước, dường như đang theo dõi từng bước chân của bạn.
---
"Mọi người chuẩn bị xong chưa?", Nguyễn Thái Sơn nói, chất giọng trở nên khàn đặc, ánh mắt có phần âm trầm nhìn về phía con thuyền đang dần cập bến.
Ba người còn lại đồng loạt gật đầu đồng thời cũng hướng mắt về phía khơi xa, nơi chỉ có ánh đèn của con tàu đang nhấp nháy. Từng con gió phả vào da thịt, mang theo hương mặn của biển và cái nóng ấm của nước. Mái tóc họ tung bay trong không gian, những chiếc áo sơ mi thì phập phồng, khi thì lại dán hết vào người.
Nhắm mắt lại hưởng thụ sự yên bình mát mẻ trước giông bão, đưa khuôn mặt trắng ngần đón lấy từng ngọn gió, hít lấy cái mặn chát trộn lẫn trong đó, Huỳnh Hoàng Hùng nắm chặt khẩu súng trong tay, trong lòng không tránh khỏi lo lắng hồi hộp. Song khi mở mắt ra, trong thập phần đôi mắt lại là sự sắc lạnh. Đỗ Hải Đăng chăm chú quan sát Hùng, ánh mắt lấp lánh như tinh tú trên bầu trời đen, như ánh trăng đang đùa nghịch trên từng cơn sóng. Khóe miệng mỉm cười, anh thực sự rất đẹp, đẹp điên đảo, đẹp đến nỗi Đỗ Hải Đăng vốn ngoan ngoãn lại muốn chửi thề. Đánh mắt xuống bờ môi hồng hào, vị của anh cũng rất ngọt, nó không giống các loại đường nào trên Trái Đất, nó là một chất kích thích riêng mà chỉ mình cậu nghiện.
"5 phút nữa, chuẩn bị về vị trí, tàu sắp cập bến", Nguyễn Thái Sơn cúi xuống nhìn đồng hồ trên tay, chiếc áo choàng đen phấp phới trong gió. Thân ảnh nổi bật trong màn đêm lấp lánh màu biển. Trần Phong Hào đứng ở phía sau, nhìn chằm chằm vào con người trước mặt, trong lòng là hỗn độn mớ cảm xúc. Đưa tay lên chạm nhẹ vào bờ môi, cảm giác nóng ấm khi hai làn môi hòa quyện vẫn còn, sự cuồng nhiệt của hai chiếc lưỡi vẫn đang rộn ràng trong miệng anh. Trái tim khẽ rung động, xong lại nhói lên một phát. Liệu cậu có thích anh? Hay chỉ là hứng thú nhất thời trêu đùa? Liệu nụ hôn kia có phải là một câu hỏi cho tình cảm của cậu hay là một câu trả lời cho tình cảm của anh? Sau nhiệm vụ này, hai người có còn gặp nhau không?
"1 phút, bắt đầu", Nguyễn Thái Sơn lại lên tiếng. Từng thân ảnh bắt đầu di chuyển nhanh chóng rời khỏi, nhanh nhẹn nấp vào vị trí được định sẵn. Chỉ riêng Trần Phong Hào bị giữ lại bởi con người vừa ra lệnh. Cậu tiến tới ôm lấy eo anh, thấp giọng nói, "Cẩn thận".
Thầm nuốt nước bọt, Trần Phong Hào gật đầu, "Tôi biết rồi". Cậu bật cười, cúi xuống ngậm lấy cánh môi chưa kịp đóng lại sau câu nói mà nhấm nháp một phen. Lông mi khẽ rung rinh cụp xuống, anh vòng tay lên câu cổ cậu đáp lại.
"Lần sau không đơn giản như này đâu", Sơn hài lòng mỉm nhẹ, trong lòng lại là muôn vàn đóa hoa nở rộ vì sự đáp lại của anh. Hiểu ý câu nói, Hào thoảng đỏ mặt rồi đẩy cậu ra, xoay người đi làm nhiệm vụ.
Nhìn theo bóng lưng của anh đang khuất dần, ánh mắt cậu hiện lên sự ôn nhu hiếm thấy. Trần Phong Hào không biết, nhiệm vụ này sẽ không đơn thuần kết thúc. Trần Phong Hào lại càng không biết, cậu đã định sẵn anh phải thuộc về mình từ khi mới gặp mặt.
BẠN ĐANG ĐỌC
[RhyCap - AnhDuy] Mafia.
Fanfiction"Em có muốn chúng ta hợp tác?" "Tôi đồng ý hợp tác nhưng hình như hội Primo của anh "hợp tác" quá rồi thì phải" "Ban đầu tôi chỉ muốn "hợp tác" với em thôi..." "Vậy tại sao giờ người của anh bế hết người của tôi về rồi?" --- Tác giả: mphuong. Thể lo...