"Anh sao thế?"
Trần Phong Hào đang rửa mặt thì giật mình ngẩng đầu lên. Phía ngoài cửa, Nguyễn Thái Sơn đang tựa lưng vào tường, hai tay khoanh trước ngực, vẻ mặt cười cợt như đang muốn trêu đùa anh.
"Cậu đi theo tôi?", Hào nhíu mày hỏi.
"Phải thì sao mà không phải thì sao?", buông thõng hai tay, Sơn từng bước tiến lại gần. Cậu ép anh sát vào thành bồn rửa tay, hai tay cậu chống lên bàn, khoảng cách hẹp mặt đối mặt với anh.
"Cậu tính làm gì? Mau lùi lại", Hào đưa hai tay lên toan đẩy Sơn ra nhưng lại bị Sơn giữ lấy. Mặt đối mặt ở cự li gần, khuôn mặt Sơn phóng đại ra trước mắt Hào khiến anh trở nên ngại ngùng, trái tim đập nhanh như muốn thoát ra ngoài. Thật ra anh đã để ý cậu con trai này từ lúc Đỗ Hải Đăng giới thiệu rồi. Mái tóc màu hồng được cắt tỉa gọn gàng, khuôn mặt sáng bừng với đường nét sắc sảo cùng đôi lông mày kiếm lạnh. Tất cả tôn lên vẻ nam tính và lạnh lùng của Sơn. Nhưng điều làm anh ấn tượng và thích thú ở cậu là nụ cười trên khóe môi. Ai mà ngờ được con người trông có vẻ khó gần này lại có một nụ cười cuốn hút cơ chứ, một nụ cười mang mật ngọt từng giọt nhỏ vào trái tim đang rung lên từng hồi của Hào.
Sơn cúi xuống nhìn Hào, ánh mắt mềm mại nhìn chăm chú đôi môi căng mọng đang khẽ mở mấp máy của anh, lại có chút ướt át do vừa rửa mặt, từng giọt chảy dọc khoé môi, còn có giọt đọng lại trên đó. Thầm nuốt nước bọt, Sơn cảm giác bản thân mình đang bị gọi mời, cậu muốn nhanh chóng vồ lấy đôi môi kia mà ngấu nghiến, khi dễ một phen.
"Yên, anh mà còn ồn ào, tôi không biết tôi sẽ làm ra chuyện gì đâu", Sơn nói, chất giọng trở lên khàn đặc.
"Cậu-", Hào khó hiểu nhìn cậu nhưng ẩn sâu trong đôi mắt lại có chút mong chờ.
"Tránh ra, đồ-", chưa kịp để anh nói hết câu, Thái Sơn cúi xuống đan xen hai làn môi vào với nhau, đem lời định nói ra của Phong Hào nuốt ngược vào bên trong. Cậu vòng tay qua ôm lấy eo anh, kéo anh áp sát vào người mình, trên miệng thì cứ nhấp từng ngụm một. Lúc thì nhẹ nhàng như đang thưởng rượu, lúc thì dồn dập như muốn cắn nát môi anh. Lúc thì đê mê như chìm trong men rượu ngọt ngào nơi đầu môi, lúc thì thoải mái như chú mèo nhỏ đang liếm láp. Anh từ từ nhắm mắt lại, đưa tay lên nắm lấy vạt áo của cậu, từ từ cảm nhận sự mềm mại của đôi môi.
Đầu môi tê dần, Phong Hào đẩy mạnh Thái Sơn ra.
"Đừng tùy tiện, tôi với cậu chỉ mới gặp nhau thôi", Hào trừng mắt, tính anh vốn cẩn thận và kĩ lưỡng, không phải vì có chút rung động với cậu thì cậu đã sớm bị anh đá vào hạ bộ rồi. Anh không thích bị khi dễ.
"Chẳng phải anh cũng rất hưởng thụ sao Nicky? Đây chỉ là màn dạo đầu thôi, tôi muốn nghiêm túc làm quen với anh bằng "kĩ thuật" của mình", Sơn tiếp tục tiến lại gần đưa tay miết nhẹ đôi môi đang sưng lên của anh.
Anh mở miệng ra định nói tiếp thì bị một vật nóng ấm mềm mại chen vào hai hàm răng. Rồi thứ đó tiến sâu hơn đảo qua đảo lại càn quét bên trong miệng, quấy đảo câu từ thành mớ lộn xộn làm đầu óc anh mụ mị cuốn sâu vào đó. Anh bị cậu hôn đến khuôn mặt đỏ bừng. Chiếc lưỡi bị cậu trêu đùa đến rụt rè đáng thương, chỉ biết nương theo sự cuồng nhiệt của người kia.
BẠN ĐANG ĐỌC
[RhyCap - AnhDuy] Mafia.
Fanfic"Em có muốn chúng ta hợp tác?" "Tôi đồng ý hợp tác nhưng hình như hội Primo của anh "hợp tác" quá rồi thì phải" "Ban đầu tôi chỉ muốn "hợp tác" với em thôi..." "Vậy tại sao giờ người của anh bế hết người của tôi về rồi?" --- Tác giả: mphuong. Thể lo...