Chương 2: Tiocfaidh ár lá.

823 108 8
                                    

Tiocfaidh ár lá: Ngày ta gặp rồi sẽ lại đến.

---

Reng!

"In timeee", Hoàng Đức Duy lao vào hét lên một tiếng khiến cả lớp đồng loạt quay ra nhìn cậu. Hoàng Đức Duy cười hì hì ngại ngùng rồi đi về chỗ của mình ngay cạnh Phạm Bảo Khang. Hôm qua thức khuya có việc nên sáng nay dậy trễ, suýt nữa thì cậu muộn học rồi. Dù vậy thì tinh thần cậu vẫn thoải mái, một năng lượng siêu tích cực khiến ai nhìn vào cũng phải quên đi phiền lo.

"Sáng sớm mà mắc làm khùng làm điên quá", Phạm Bảo Khang quay sang nhìn bạn cùng bàn, khuôn mặt làm vẻ khinh bỉ, tay chống cằm rồi nói.

"Ê, đụng chạm", Hoàng Đức Duy ngồi xuống ghế, không quên tặng cho Phạm Bảo Khang một cái liếc nhìn đầy thân ái.

"Tao nói đúng mà, có ai vừa vào lớp đã hét lên như mày không?", Phạm Bảo Khang nhún vai.

"Kệ tao mầy"

"Ờ được rồi. Mà tao nghe nói nay có học sinh mới đấy"

"Đù, tin chuẩn chưa còn đi đồn"

"Chuẩn đấy đồn đi, sáng nay má Trung gọi tao qua phòng giáo viên có việc nên tao nghe lỏm được"

"Trai-", Hoàng Đức Duy đang định hỏi tiếp thì có người đi vào ngắt lời cậu.

"Các em về chỗ đi", Trần Quang Trung xách cặp bước vào lớp, đi theo phía sau là cậu con trai lạ mặt với mái tóc màu bạch kim, khuôn mặt không để lộ một ý biểu cảm nào cùng đôi mắt sắc liệm đảo quanh lớp. Thoạt nhìn có phần lạnh lùng và khó gần.

"Lớp chúng ta nay có học sinh mới chuyển đến. Em mau giới thiệu với các bạn đi", Trần Quang Trung nói tiếp. Nghe vậy, Hoàng Đức Duy ngước lên nhìn về phía bục giảng, tim bỗng chệch đi một nhịp. Cậu cảm thấy bạn trai trước mắt này rất đẹp, một vẻ đẹp của khí chất khác người còn có phần bí ẩn khiến ai vừa nhìn vào đều có chút ngoài ý muốn mà dè chừng. Càng nhìn anh, cậu càng cuốn sâu vào vẻ đẹp đó, một thứ tình cảm len lỏi trong cậu, một cảm giác lạ lẫm đến khác thường.

Cậu học sinh đó nhìn xuống dưới lớp, ánh mắt anh nhanh chóng quan sát một lượt rồi dừng lại ở một cái đầu màu xanh khói đang ngẩn người ra nhìn mình. Sự nhạy bén trong nghề khiến anh cảm thấy cậu không tầm thường...lẽ nào...? Nếu cảm giác của anh là đúng thì có lẽ vụ này sẽ kết thúc nhanh đây.

"Em?", Trần Quang Trung thấy anh im lặng mãi liền tiến tới gọi một tiếng, tay huơ huơ trước mặt anh. Anh giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ, chất giọng trầm ấm vang lên, "Nguyễn Quang Anh"

"Người đẹp mà tên cũng đẹp", Hoàng Đức Duy lẩm bẩm rồi bất giác nở nụ cười. Phạm Bảo Khang ngồi bên cạnh nghe thấy thế liền quay sang hỏi, "Sao? Thích rồi à?"

"Tào lao quá mày, đẹp thì tao khen thôi"

"Thôi khỏi chối, tao thấy mùi tình yêu trên người mày rồi"

"Mày là chó sao mà hay đánh hơi quá", Hoàng Đức Duy đáp rồi tiếp tục quay ra nhìn Nguyễn Quang Anh, có lẽ là cậu đã rung động thật rồi.

"Eo ơi nhất kiến chung tình kìa", Phạm Bảo Khang làm bộ chê bai.

"Phía dưới còn một bàn trống, phía sau bạn Hoàng Đức Duy, cái bạn đầu xanh mà mặt cứ ngơ ngơ như con nít á, em ngồi đó nha", Trần Quang Trung chỉ về phía Hoàng Đức Duy rồi quay sang nói với Nguyễn Quang Anh.

[RhyCap - AnhDuy] Mafia.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ